Nàng lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng ra đường ai cũng bảo tôi già hơn vợ. Hồi tôi ngỏ ý cưới nàng, cha mẹ tôi phản đối ghê lắm. Ngoài lý do chênh lệch tuổi tác, các cụ còn bảo nàng có con mắt sắc như dao cau, gò má lại cao nên có tướng sát phu, nếu không thì cũng cản trở con đường làm ăn của chồng. Vì yêu nhau, tôi coi đó là những lời nói mê tín và nhất quyết đưa nàng về “dinh”.
Nàng là người phụ nữ đảm đang, giỏi việc cơ quan lại đảm việc nhà, điều này không chỉ mình tôi mà cả mẹ tôi và bà con hàng xóm phải công nhận. Cứ tầm 5 giờ chiều, sau khi hết việc cơ quan nàng lại tất bất lao đầu vào bếp để khoảng hơn một tiếng sau, cả gia đình tôi có một bữa cơm nóng hổi với đủ các món ăn hợp khẩu vị từng người. Đi làm về tôi chỉ có việc tắm rửa, xem ti vi rồi ngồi vào bàn ăn.
Nhờ tính tháo vát của vợ mà ba năm sau ngày cưới, chúng tôi đã có tiền mua nhà ở riêng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, hơn hai năm sau thì nàng đi, về thất thường, có khi quên cả việc nấu cơm cho cha con chúng tôi. Gặng hỏi mãi tôi cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Em đang có phi vụ này quan trọng lắm!”.
Thì ra nàng cùng với một số bạn bè hùn vốn để buôn bán bất động sản. Đã là trò kinh doanh thì có ăn có thua, sau vài ba bận mua đi bán lại có lãi, nàng càng ham, đến mức bỏ bê cả công việc ở cơ quan, vì chuyện này đã hai lần vợ tôi phải viết kiểm điểm. Nhưng nàng chẳng thèm để ý, đến khi lãnh đạo cơ quan ra văn bản dọa đuổi việc thì “máu buôn” bất động sản trong người nàng mới dịu bớt phần nào.
Đùng một cái, thị trường bất động sản đóng băng, bao nhiêu vốn liếng nàng dồn vào các “khu đất vàng” giờ có nguy cơ thành giấy vụn. Thương vợ, tôi và anh em họ hàng đôn đáo gom tiền đưa cho nàng trả nợ ngân hàng và một số bạn bè khác.
Ảnh minh họa từ Internet |
Sau phi vụ làm ăn này, nàng hứa trước mặt cha mẹ chồng và tôi rằng từ nay “cạch” đến già không dính dáng gì đến chuyện đất cát nữa mà chỉ chuyên tâm vào công việc cơ quan và chuyện nhà chuyện cửa. Khoảng thời gian này, cha con tôi lại có bàn tay tháo vát của người phụ nữ là nàng sớm hôm chăm sóc ân cần từng bữa ăn đến giấc ngủ.
Tôi thấy mình quả thật may mắn khi lấy được người vợ hơn tuổi, đúng như câu đúc kết của các cụ “Có phúc lấy được vợ già, vừa sạch cửa nhà lại ngọt cơm canh”. Tuy nhiên cái phúc này tôi nào có được hưởng một cách trọn vẹn. Chỉ một thời gian sau, tai họa không hẹn trước lại ập xuống tổ ấm của chúng tôi.
Đó là một ngày cuối năm, khi cha con tôi đang vui vẻ xem ti vi thì có giấy báo của Tòa án yêu cầu vợ tôi đến giải quyết việc trả nợ. Tôi cất công đến Tòa hỏi rõ sự tình thì biết nàng đang là con nợ của cả tá người với số tiền gần một tỷ đồng. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Tôi gặng hỏi thế nào nàng cũng dứt khoát không nói khoản vay đó nàng dùng vào mục đích gì mà chỉ gọn lỏn: “Khoản vay đó là của riêng em, không liên quan gì đến anh”.
Một vài người hàng xóm rỉ tai cho tôi biết, họ đã từng chứng kiến nàng nhiều lần chơi lô đề và cá cược bóng đá, số tiền cá cược mỗi lần lên đến hàng chục triệu đồng.
Thắng ham ăn, thu ham gỡ, khi món nợ cũ chưa trả thì nàng lại vay tiếp để cố gỡ lại khoản tiền đã mất. Cứ thế, chỉ trong vài tháng, nàng đã giấu tôi và gia đình chơi trò đỏ đen lên đến số tiền tỉ.
Giá như nàng vay tiền để đầu tư, thu vén cho gia đình thì tôi còn ngả bờ vai ra gánh giúp, đằng này...Nói thật, khoản tiền ấy đối với hoàn cảnh của chúng tôi hiện giờ là quá sức. Bởi món nợ cũ do nàng thua lỗ trong việc buôn bán bất động sản hồi trước, chúng tôi còn chưa trả nợ xong, nói gì đến khoản nợ mới này.
Mẹ tôi vì quá lo lắng cho con nên sinh ra đột quỵ, các con tôi cũng vì chuyện sứt mẻ tình cảm của cha mẹ mà việc học tập cũng bị ảnh hưởng.
Không phải tôi là kẻ vô tâm, bỏ mặc vợ nhưng trong hoàn cảnh này thì đành lực bất tòng tâm. Hơn nữa, tôi cũng muốn cho cô ấy có một bài học đắt giá để suy xét lại việc làm của mình. Điều tôi phân vân bây giờ là liệu Tòa án có buộc tôi phải có trách nhiệm liên đới trả nợ cùng với khoản vay của vợ tôi hay không?./.