Bố chồng lẩm cẩm hay con dâu đoảng?

(PLO) - Toàn những chuyện tưởng là nhỏ nhặt nhưng với bố chồng chị lại rất quan trọng. Con dâu không khéo một chút mà hỏng không khí gia đình.
Đợt Tết, chị thấy lọ đựng lạc nhân trên kệ tủ bếp liền đem nấu kẹo. Mẻ kẹo rất thành công, vàng óng, giòn tan, trông còn hấp dẫn hơn cả kẹo Sìu Châu chính hiệu. Sau khi cắt, để nguội, chị bày ra đĩa mời cả nhà đang quây quần tại phòng khách. Ông bố chồng khó tính mà khi nhấm nháp cũng phải thừa nhận là kẹo ngon, người nấu khéo tay và khen cô con dâu nữ công gia chánh giỏi. 
Thế mà, sau đó ông có vẻ kém vui và hầu như không chuyện trò gì với chị, rất khiên cưỡng khi phải tiếp xúc với con dâu. Chị đem cảm nhận đó nói với chồng, anh cũng không hiểu làm sao bố mình lại có thái độ như vậy. Hôm sau, nhìn thấy đĩa kẹo lạc còn nguyên trong giấy bóng kính trên bàn và cái lọ đựng lạc nhân trống không trong tủ bếp, anh hiểu ra cơ sự. 
Bố anh thường uống rượu với lạc rang và tự tay cụ làm món này. Lạc củ cụ phơi thật khô, bóc vỏ, nhặt hết các hạt lép, hạt nhỏ, chọn những hạt to đều đựng vào trong lọ kín rồi thỉnh thoảng đem rang, ủ kỹ sau đó thuôn vào chai thủy tinh, mỗi lần nhắm rượu lại dốc ra vài hạt. Thế mà chị tiện tay lại mang nấu kẹo hết, giá mà  sau khi rang chị để lại một ít vào chai cho bố chồng thì đâu đến nỗi. 
Ông bố không tiếc lạc mà tiếc cho sự vô tâm của chị, từ việc này mà suy ra, cho rằng chị không để ý, không quan tâm gì đến sở thích của bố chồng. Anh liền nói với chị và bày cho chị cách chữa là chọn lạc ngon rang và bí mật để vào cái chai của cụ như cũ. May quá, bữa tối hôm ấy, cụ dốc lạc ở chai uống rượu, vẻ mặt đã trở lại bình thường, thậm chí còn giấu nụ cười tủm tỉm.
Chị đem câu chuyện đó kể với cô bạn thân. Cô này trợn mắt: “Giống hệt trường hợp của tao. Nhưng bố già lẩm cẩm, chồng dở hơi, chúng tao đang chiến tranh lạnh đây này!”. 
Chuyện là, trước đó bố chồng cô bị ốm, Chi hội Người cao tuổi đến thăm, biếu 2 cân đường và hộp sữa, cô đã cười thầm về món quà thăm người ốm đầy chất “âm lịch” của người già. Ông cụ cất món quà đó vào tủ kính, chỉ nhìn mà không ăn. Dịp Tết, cô con dâu lấy đường làm mứt cà chua, sữa hộp thì biến thành sữa chua cho trẻ con ăn. Mứt cà chua mời bố, ông cụ bảo đắng miệng lắm, không ăn được. 
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Anh chồng trách vợ vô tâm, rằng đó là món quà tình nghĩa bố trân trọng, mỗi khi nhìn vào đó thấy lòng ấm áp mà khỏe lên, cụ giữ như một kỷ niệm thôi, hà cớ gì lấy dùng mà không hỏi cụ.
Cô vợ vặc lại: “Anh chỉ quan trọng hóa vấn đề, chỉ giỏi buộc tội người khác, chưa già mà đã suy nghĩ như ông già, già rồi thì không biết còn lẩm cẩm đến đâu”. Thế là vợ chồng giận nhau, ông bố bị làm ngơ, từ đó đến hôm nay, không khí gia đình như cái nhà hoang, tức chết đi được, việc bé xé ra to.
Nghe chuyện cô bạn mà chị giật mình, nghĩ lại càng thấy chồng mình sáng suốt mà chữa lỗi cho vợ. Cùng một sự việc tương tự nhưng cách ứng xử khác nhau sẽ mang lại kết quả khác nhau, cho dù sự việc nhỏ nhưng có thể hậu quả lớn./.

Đọc thêm