Cơn khát tử thi vì giải phẫu ở Edinburgh
Thời điểm đó, người dân Scotland xì xào, bàn tán về những vụ giết người hàng loạt, đem xác người đi bán. Lúc ấy ai cũng hoang mang, sợ hãi khi qua khu vực Edinburgh, vùng đất giải phẫu y khoa nổi tiếng một thời tại châu Âu.
Cụ thể, khoảng từ năm 1764, Edinburgh được biết đến là thành phố tiên phong trong việc thực hiện phẫu thuật cơ thể con người. Các trường y thường tổ chức những buổi giải phẫu thu hút hàng trăm người đến tham dự, quan sát nghiên cứu về các bộ phận, nội tạng bên trong cơ thể người.
Để phục vụ cho việc phát triển y học, chính phủ Scotland lúc bấy giờ đã ban hành một bộ luật được cho là tàn nhẫn. Pháp luật quy định, ngành y có thể sử dụng xác của tử tù, người qua đời vì tự tử hoặc người chết không xác định rõ danh tính, không có thân nhân làm mẫu vật thí nghiệm để nghiên cứu.
Tuy nhiên, lượng tù nhân bị tử hình lại ngày một giảm. Chính điều luật đó đã làm nảy sinh vấn nạn đào trộm mộ cướp xác chết. Luật pháp Scotland cấm xúc phạm nơi yên nghỉ, ăn cắp di vật của người chết, nhưng lại không đả động đến “an ninh thi thể”. Lợi dụng kẽ hở này, giới giải phẫu bỏ tiền ra mua xác người chết. Mỗi cái xác có giá khoảng 8 đến 10 bảng Anh, giới giải phẫu sẵn sàng chi tiền để mua xác chết về nghiên cứu. Vì vậy nạn đánh tráo xác trong đám tang và phá mộ, trộm xác người chết hoành hành tại Edinburgh.
Bất chấp cư dân Edinburgh không ít lần xuống đường biểu tình, chính phủ vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn. Cực chẳng đã, người dân phải tự nghĩ cách bảo vệ thân xác người đã khuất. Nhiều người phải thuê vệ sĩ túc trực đám tang, thiết kế lồng sắt bảo vệ mộ, dựng tháp canh trong nghĩa trang và cắt cử người canh gác 24/7.
Trong bối cảnh này, khi những cái xác dần khan hiếm, giảm đi về số lượng, vì mưu lợi hám tiền mà nhiều người sẵn sàng sát hại đồng loại, gây nên tội ác kinh hoàng. William Burke và William Hare chính là hai ví dụ điển hình cho hành vi rùng rợn đó.
Hành trình trở thành cặp đôi ác quỷ
William Burke (1792-1829) là lao động nhập cư từ Ireland. Còn William Hare cũng là người gốc Ireland. Cả hai đến Scotland vào năm 1818 để tìm cơ hội đổi đời, thoát khỏi cuộc sống nghèo khó nơi quê nhà. Họ làm việc cùng nhau tại Kênh Union trong một khoảng thời gian dài sau đó Burke trở thành một người thợ chuyên sửa chữa giày còn Hare chỉ nhận vài công việc lặt vặt liên quan đến đến nông nghiệp trong vùng.
Năm 1826, Hare đến Edingburgh và làm thuê cho dãy trọ Tanner’s Close của vợ chồng Margaret và Louge. Chỉ sau khi có nhân viên đến làm thêm một thời gian, Louge qua đời và người vợ Margaret nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ “nhập nhằng” với Hare.
Trong khi đó, Burke đã phải lòng một cô gái bán hoa tên Helene MacDougall và cả hai nhanh chóng quyết định sống chung với nhau. Gã hết mực yêu thương Helen, ngày ngày chăm chỉ kiếm tiền nuôi vợ. Năm 1827, cặp đôi trùng tên William này đến Edinburgh bán hàng rong với thu nhập khoảng 1 bảng Anh/tuần. Trong lúc tìm phòng trọ, Burke và cô nhân tình Helen MacDougall đã tìm thuê nhà trọ của Margaret.
Sau đó, hai gã đồng hương cùng chung tên William gặp nhau và nhanh chóng kết thân tựa như anh em ruột thịt, trở thành “cạ cứng”, tri kỷ của nhau. Chúng hợp nhau đến độ thông đồng, hợp tác cùng phạm tội giết người rồi đem xác nạn nhân làm hàng hóa trao đổi buôn bán kiếm tiền.
Hành trình trở thành bộ đôi sát nhân của Burke và Hare bắt đầu vào tháng 11/1827, lúc đó một vị khách trọ ở Tanner's Close có tên là Donald đột ngột qua đời. Donald chết mà chưa trả tiền phòng khiến Hare than vãn, không biết phải xử lý thế nào với cái xác.
Trong tình cảnh đó, cặp đôi đã đánh tráo thi thể của Donald trong quan tài bằng vỏ cây và đem bán cho Tiến sĩ Robert Knox - một bác sĩ giải phẫu lừng danh ở Edinburgh. Vụ làm ăn đầu tiên của chúng thu được ông Robert Knox trả số tiền lớn là 7 bảng Anh (tương đương 731 bảng Anh vào năm 2010 - khoảng 24 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) đồng thời yêu cầu cả hai tiếp tục cung cấp những tử thi cho ông.
Vào thời đó, các trường y rất thiếu xác để phục vụ cho công tác giải phẫu. Các bác sĩ chỉ được phép thực hành trên xác của các tội phạm bị hành quyết nhưng số tội phạm bị hành quyết thời đó không thường xuyên. Do đó, các bác sĩ đôi khi phải mua xác chết từ những kẻ ăn trộm xác ở các nghĩa trang.
Thời điểm đó, Tiến sĩ Knox mở lớp dạy và thực nghiệm giải phẫu cơ thể người, thị phạm mổ xẻ 2 ca/ngày, thu hút tới 400 sinh viên/buổi nên rất cần thi thể người chết. Có vẻ như bác sĩ Knox tại đại học Edinburgh đã đồng ý mua xác chết của những nạn nhân bị Burke và Hare sát hại, mặc dù tới giờ người ta chưa chắc rằng, ông có biết chắc về nguồn gốc những cái xác khi quyết định mua hay không?
Trước món hời béo bở như vậy, cả hai đã nảy sinh dã tâm, chuyển hướng sang kinh doanh xác người chết. Một công việc kinh dị, táng tận lương tâm đã đẩy hai gã đàn ông vào hố sâu của tội ác. Ngoài việc tìm “xác tươi”, cặp đôi này còn đào mộ để trộm xác. Tuy nhiên, Burke và Hare nhận thấy, họ mất rất nhiều thời gian để ăn trộm một cái xác từ nghĩa trang mà chất lượng lại không tốt như cái ban đầu bán cho Knox. Chính vì thế, thu nhập từ những xác chết đào lên từ trong mộ chẳng bõ bèn gì so với công sức bỏ ra.
Dù biết chuyện, hai cô nhân tình là Helen và Margaret không ngăn cản mà còn đồng lõa. Thậm chí, 4 người đã hùn tiền để mở một quán rượu bình dân. Tại đây, Helene cùng Margaret có nhiệm vụ quyến rũ các nạn nhân rồi đưa đến nơi riêng tư, ít người qua lại để Burke cùng Hare ra tay sát hại. Phần lớn các nạn nhân là những người không có gia đình, lưu lạc nhiều vùng khác nhau để không bị cảnh sát địa phương nghi ngờ.
Nạn nhân đầu tiên là Abigail Simpson. Sau khi đầu độc Simpson bằng rượu và bóp cổ giết anh ta, Burke cùng Hare đem xác nạn nhân bán cho Tiến sĩ Knox. Lần này chúng nâng giá lên là 10 bảng Anh. Knox đồng ý và cuộc mua bán diễn ra thuận lợi.
Nạn nhân tiếp theo là một lao động nghèo thuê nhà có tên là Joseph. Một ngày khi Joseph trở về nhà, ông liền được Burke và Hare tiếp đãi bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng khi người đàn ông tội nghiệp ngủ thiếp đi vì say rượu, hai tên sát nhân này liền bóp cổ Joseph đến chết. Với thi thể này, Robert Knox rất hài lòng và mua lại với giá rất cao.
Khi không có người thuê nhà nào phù hợp với yêu cầu, Burke và Hare liền tìm kiếm nạn nhân ngay trên đường phố. Điển hình là vào tháng 2/1828, cặp đôi hiểm ác này đã mời một người lang thang về nhà ăn tối. Thế nhưng bữa tiệc được tẩm cả thuốc độc và cái xác nhanh chóng được bàn giao cho vị tiến sĩ giải phẫu Robert Knox.
Phái yếu cũng không là phải ngoại lệ. Trong một lần đang dạo chơi trên phố, nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp là Maria Paterson và Janet Brown. Burke liền mời họ về nhà dùng bữa và nung nấu ý định ra tay sát hại. Janet Brown khéo léo từ chối nên thoát nạn, nhưng Maria Paterson thì không may mắn như vậy. Cô vô tư đồng ý và chẳng bao lâu trở thành vật thí nghiệm trên bàn mổ của vị tiến sĩ Robert Knox. Ngay cả người thân họ hàng chúng cũng không tha, như Ann McDougal - một người anh em họ với Helen cũng bị giết hại.
Song, dù có kiếm thế nào, những “con mồi” đạt tiêu chuẩn cũng ngày càng ít dần đi. Không thể dừng lại, bộ đôi William đã quyết định ra tay táo bạo hơn. Bọn chúng chọn ra tay với người dân địa phương là Mary Paterson (18 tuổi) và một cậu bé 18 tuổi bị chậm phát triển với bàn chân bị dị tật tên là Jamie.
Mặc dù chậm phát triển nhưng sự ấm áp và chân thành của Jamie đã chiếm được cảm tình của những người dân trong Old Town. Ngày Jamie biến mất, những người xung quanh đã vội vàng đi tìm kiếm vì lo lắng chuyện chẳng lành đã xảy ra với cậu. Để qua mặt những người dân trong thị trấn, Tiến sĩ Knox đã quyết định cắt bỏ phần đầu và một vài bộ phận có thể nhận ra Jamie trước khi gửi cậu đến phòng giải phẫu.
(Còn nữa)