Khi nhận lời yêu tôi, em nửa đùa nửa thật rằng: "Nhất anh đấy! chứ trước anh đã có người trồng cây si mà em toàn từ chối..” Tôi tin lời em, bởi em là một cô gái trẻ, có nhan sắc và thừa ăn, thừa tiêu theo đúng nghĩa "nhà mặt phố, bố làm to” nổi tiếng ở cái thành phố này.
Tôi cảm động trước tình yêu em dành cho tôi, một gã họa sĩ chưa có tiếng tăm gì, mặc dù tôi tự thấy mình cũng sống được bằng nghề mà không phải phiền đến cha mẹ.
Cách đây hơn 2 năm, tôi tình cờ gặp em vào một buổi sáng sớm mùa thu nồng nàn hương hoa sữa của Hà Nội. Khi ấy làn sương còn giăng mờ trên mặt nước Hồ Tây heo heo gió, em ngồi nghỉ trên ghế đá sau một bài thể dục tự do, cái máu của người họa sĩ khiến tôi không thể rời mắt khỏi em, vì em đẹp quá, đẹp một cách thánh thiện giữa khung cảnh bao là trời và nước.
Tôi đánh bạo làm quen với em và đề nghị em cho tôi được kí họa một bức chân dung của em để ghi nhớ khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau. Thật may em không từ chối, vừa nhẫn nại ngồi cho tôi vẽ, em vừa vui vẻ trò chuyện cùng tôi như những người bạn thân quen.
Em như thỏi nam châm cứ hút hồn tôi một cách khó cưỡng, khiến cho tôi sáng nào cũng dậy sớm, với đồ nghề lỉnh kỉnh của một hoa sĩ lang thang ra hồ để được chiêm ngưỡng em, được lưu lại dáng hình em giữa mùa thu Hà Nội. Rồi tôi – một kẻ si tình đã được em đưa về ra mắt bố mẹ em. Em là con gái rượu của bố mẹ, nên tôi biết mặc dù hai bậc phụ huynh giàu có đó không ưng chọn tôi làm rể nhưng cuối cùng họ cũng xuôi vì chiều em.
Em không muốn làm dâu mà thực tình tôi cũng không muốn ở rể, vì vậy quà mừng cưới cho con gái nhân ngày đại sự là một ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi mà bố mẹ em đã cẩn thận đăng kí tên em.
Lấy chồng, em không làm cho công ty của bố mẹ nữa mà với cái vốn từ họ, em mở một shop thời trang hàng hiệu tại nhà để vừa có thu nhập vừa đỡ buồn khi tôi luôn phải xa nhà, rong ruổi đây đó để tìm cảm hứng thỏa chí đam mê nghề nghiệp.
Khách hàng của em hầu hết là những quý ông, quý bà, quý cô quý cậu sang trọng, giàu có. Họ hầu như không cân nhắc khi bỏ ra một số tiền lớn cho món hàng mà mình đã chọn. Nhiều lần chứng kiến cảnh thân mật quá sức hay nghe những câu nói ngọt ngào của các quý ông đối với vợ, tôi cũng không thoải mái lắm. Nhưng vợ bảo tôi yên tâm đó chỉ là chiêu dụ hút khách để bán được hàng, chứ vợ mãi mãi là của tôi…
Thế mà hôm qua, đang ở cách vợ gần hai trăm cây số tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại của em với nội dung: "Cưng à! Lão ấy đang ở Sapa, chiều và tối nay em dành cho cưng đấy, cứ đến chỗ cũ nhé, em đặt phòng rồi, yêu cưng nhiều nhiều…” Vậy là cô vợ trẻ trung xinh đẹp của tôi đã quên lời thề chung thủy cùng tôi, để tìm đến tình yêu thứ N của em như em vẫn tự hào thuở trước.