Chồng bán quà cưới để bao bồ

Khóc không được mà cười cũng không xong, tôi điện thoại hỏi chồng thì anh nói anh cần tiền nên “mượn” tạm mấy hôm. Rồi ngay tối hôm ấy, khi tôi truy hỏi quá gắt gao, anh đã phải thú nhận rằng vì cần tiền để bao bồ, nên anh đã nhắm mắt làm liều.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Vào đầu năm học cấp III tôi và anh đã biết đầu mày, cuối mắt trao nhau. Ngày đó người ta gọi là tình yêu “bọ xít”, tình yêu trẻ con, còn với tôi, tôi thấy thật thú vị, thật thích thú.
Tôi thấy cái gì ở anh cũng lung linh, đẹp đẽ, tôi  ủng hộ khi anh theo chúng bạn tập tành hút thuốc lá, tôi khen anh hết lời khi anh đeo khuyên tai, nhuộm tóc nửa vàng, nửa ánh kim lại pha chút xanh cổ vịt.
Tôi hãnh diện, vênh váo với lũ bạn gái khi anh xăm tên tôi và tên anh lồng trong trái tim nằm ngay trên cánh tay phải của anh. Học ít, yêu nhiều nên càng lên lớp cao thì tôi và anh càng đuối. May là cả hai đã có được số điểm sát sàn để lấy tấm bằng tốt nghiệp lớp 12.
Nghỉ học, anh đi làm thợ sửa chữa đồ điện lạnh cho một cửa hàng tư nhân sau  một khóa học ngắn, còn tôi xin làm nấu ăn trong khách sạn nhỏ cũng sau một năm theo học nghề nấu ăn do phường mở.
Có việc làm được đâu vài tháng thì anh ngỏ ý muốn cưới tôi rồi anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh, cả hai phụ huynh chẳng ra đồng ý, chẳng ra phản đối trước ý muốn của “cặp vợ chồng trẻ con”.
Ngược lại khi tôi giới thiệu anh với bố mẹ tôi, cả bố lẫn mẹ đều phản đối, bố mẹ bảo chúng tôi còn quá trẻ, “ăn chưa no lo chưa tới” thì cưới xin nỗi gì. Vả lại bố mẹ đều làn cán bộ quân đội về hưu nên họ không muốn có chàng rể tóc tai nhuộm mấy màu, tai đeo khuyên  lủng lẳng, lại xăm trổ nọ kia ( đó là bố mẹ góp ý sau khi anh đã ra về) . Thế nhưng tình yêu mà, tôi quyết lấy anh bằng được.
Cuối cùng đám cưới được tổ chức suôn sẻ, dù tôi biết bố mẹ và chị gái tôi đều không vui. Nhà anh có tới 3 anh em trai, hai anh lớn đều đã lập gia đình và ở cùng bố mẹ nên rất chật chội. Vậy là vì thương con gái, bố mẹ tôi phải chấp nhận để anh ở rể. 
Thời gian đầu bố mẹ tôi cũng không có gì phàn nàn vì anh đi làm cả này, chỉ mỗi tối mới về tới nhà, anh còn cẩn thận đến ngày lĩnh lương đưa cho tôi một triệu để góp tiền ăn cùng bố mẹ, anh cũng biết việc nọ việc kia trong nhà, thế nhưng không lâu sau anh thay tâm đổi tính, anh không đưa tiền cho tôi nữa với lí do bị chủ trừ lương vì nghỉ việc nhiều ngày không xin phép, bị chủ bớt tiền làm hỏng sản phẩm…
Vì vậy nhiều khi hai vợ chồng phải ăn bám vào đồng lương của bố mẹ già, thế rồi bỗng nhiên anh thông báo mất việc, lại còn phải đền cho khách một số tiền lớn vì sơ sẩy làm cháy máy của họ. Chẳng dám xin bố mẹ, tôi phải chạy vay mượn bạn bè để đền cho anh.
Không có viêc làm, anh rong chơi suốt ngày mà chẳng nghĩ là mình phải đi xin việc nơi khác kiếm tiền mà sống. Cái tin anh cặp với một cô gái làng lâu nay rồi cũng lòi ra khi cô bạn cho tôi vay tiền đến tận nhà tôi đòi lại vì có việc cần.
Nghĩ đến mấy món nữ trang là quà cưới, tôi định mang bán để trả nợ, nào ngờ tất cả những món quà ấy không cánh mà bay chỉ còn lại cái vỏ hộp trơ ra như trêu ngươi. Khóc không được mà cười cũng không xong, tôi điện thoại hỏi chồng thì anh nói anh cần tiền nên “mượn” tạm mấy hôm. Rồi ngay tối hôm ấy, khi tôi truy hỏi quá gắt gao, anh đã phải thú nhận rằng vì cần tiền để bao bồ, nên anh đã nhắm mắt làm liều./.

Đọc thêm