Như bao đứa trẻ may mắn khác, tôi được lớn lên trong vòng tay bao bọc, chở che của cha mẹ. Đến lúc trưởng thành, tôi xin vào làm công nhân trong một xí nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, tôi tình cờ gặp anh – chàng trai có gương mặt vuông chữ điền, hiền lành, tháo vát quê ở Bình Dương.
"Cảm" nhau từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu đến với chúng tôi lúc nào chẳng hay và kết thúc bằng một đám cưới tràn ngập hạnh phúc với sự chúc phúc của bạn bè, họ hàng nội ngoại hai bên.
Sau đám cưới, chúng tôi rời quê anh lên TP. Hồ Chí Minh thuê nhà sống để tiếp tục công việc. Dù khó khăn, vất vả, cuộc sống vẫn thiếu thốn vật chất song gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười. Bởi trong mắt tôi anh là người chồng khá hoàn hảo và tôi cũng là cô vợ biết điều, biết vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình.
Hạnh phúc nhân đôi khi đứa con đầu lòng của chúng tôi chào đời. Đó là một bé gái bụ bẫm, kháu khỉnh với nhiều nét đẹp được thừa hưởng của cả bố lẫn mẹ. Khỏi phải nói, anh tự hào ra mặt khi được khoe con với mọi người. Cũng từ lúc ấy, anh sống trách nhiệm và cố gắng làm việc để vợ con được sống sung sướng, hạnh phúc.
Những tưởng bức tranh hạnh phúc ấy sẽ theo tôi đến suốt đời. Nhưng không, tất cả vỡ tan khi tôi sinh bé trai thứ hai.
Lúc cất tiếng khóc chào đời, bé cũng lành lặn, đáng yêu như bao đứa trẻ khác thế nhưng đến 3 tuổi tôi đau đớn phát hiện sự thật phũ phàng: con trai mình bị câm điếc bẩm sinh. Thương con, tôi cố gắng chăm sóc con bao nhiêu thì anh phũ phàng với vợ con bấy nhiêu. Bởi anh quá tuyệt vọng về đứa con tật nguyền. Chán nản, anh lao vào cờ bạc, rượu chè…
|
Tôi vẫn hi vọng người chồng ngày hôm qua sẽ quay trở... |
Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một người đàn ông yêu thương vợ con hết lòng, anh biến thành một người cha vô trách nhiệm, một người chồng vũ phu, tàn bạo.
Sau mỗi cuộc nhậu, mỗi trận sát phạt đỏ đen, anh trở về nhà với bộ dạng lếch thếch, lè nhè. Những trận đòn như mưa cứ thế trút xuống đầu tôi và hai đứa con thơ. Có những hôm chỉ vì dọn cơm cho anh chậm khiến anh muộn giờ làm, anh sẵn sàng hất đổ mâm cơm, cho cả nhà nhịn đói. Hay khi con trai thứ hai tật nguyền khóc mãi khiến tôi không dỗ nín được, anh tiến lại "tặng" cho cả hai mẹ con vài cái bạt tai...
Không dừng lại tại đó, mỗi khi con đau ốm đau, phải đi bác sỹ, anh chẳng tiếc lời thóa mạ tôi. Anh nói tôi là bà mẹ tồi, người đàn bà không biết sinh con, không có phúc phận mới sinh ra đứa con dị tật, khiếm khuyết… Những lời anh nói như ngàn mũi kim đâm vào tim tôi. Đau đớn, xót xa, tôi chỉ biết ôm các con mà khóc. Để rồi sau mỗi trận đòn thập tử nhất sinh ấy, tôi lại dặn lòng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho hai đứa con thơ…
Tuy nhiên, thâm tâm tôi vẫn mong một ngày nào đó, người chồng tử tế ngày hôm qua sẽ quay trở về!/.