Chúng tôi sống với nhau hơn 4 năm, có một bé trai kháu khỉnh. Anh là chủ doanh nghiệp, tôi là nhân viên văn phòng. Chúng tôi sống riêng và được ủng hộ nhiều từ hai bên gia đình nên đời sống tình cảm khá yên ổn. Anh hơn tôi 9 tuổi nên rất chững chạc, có đôi chút gia trưởng. Tôi tính tình cứng rắn, bướng bỉnh, có chút mâu thuẫn thời kỳ đầu hôn nhân, sau đó cả hai biết điều chỉnh nên hầu như không còn cãi vã về cách hành xử cũng như lời ăn tiếng nói.
Chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình, yêu con, quan tâm đến vợ, dù bận rộn công việc nhưng tôi cũng hài lòng về cách phân bổ thời gian của anh. Tôi chỉ mong mình sống suốt đời bình lặng như thế, có người đàn ông yêu thương bên cạnh cùng san sẻ niềm vui nỗi buồn.
Cuộc đời không như mơ, đem đến cho tôi một thử thách khó khăn, sau khi tôi sinh con, anh không còn muốn gần gũi. Nhiều nỗ lực bất thành để gợi lại cảm xúc của chồng, anh nói có trở ngại tâm lý sau khi có con. Tôi đã thông cảm, tự vấn bản thân thật nhiều. Có thể do trong lúc bầu bí, ăn mặc lôi thôi làm anh chán ghét. Cũng có thể do lúc trước tôi ghê gớm, tranh luận sát sạt làm anh khó chịu.
Gạt những tủi thân vì bị hờ hững, vì nghĩ những tháng ngày bầu bí cơ thể thay đổi rất khó chịu nên tôi chỉ muốn mặc đồ rộng và mềm mới thoải mái nhưng lại bị chồng chê, tôi quyết tâm thay đổi. Sau một thời gian ăn kiêng và kiên trì tập luyện, vóc dáng đã cải thiện hơn thời con gái, tôi tự tin hơn nhưng vẫn chỉ nhận được sự hờ hững của anh. Lần này anh nói không có nhiều nhu cầu.
Có lẽ tôi cũng có thể tin và sống bên anh những ngày bình yên của cuộc đời nếu không phát hiện ra một điều: anh đã đi chơi gái. Anh có khả năng kinh tế nên đi với những cô gái trẻ trung, đều đặn gặp các cô gái ấy khi tôi có bầu, lúc con nhỏ, khi vợ béo và xấu, rồi cho đến tận bây giờ khi tôi xinh đẹp như xưa.
Lần đầu phát hiện, làm mình làm mẩy với anh, tôi tự nhủ với lòng mình nên thông cảm, hồi đó anh có trở ngại về tâm lý. Lần hai, có lẽ chưa thực nghiêm trọng, tôi vẫn nên bồi đắp mối duyên tình này vì chuyện gì chứ đàn ông có giây phút khó làm chủ được bản thân cũng là điều dễ hiểu. Rồi anh vẫn vậy.
Anh vẫn đều đặn gặp các cô gái gọi non tơ, một tháng một lần hoặc nhiều hơn. Tôi vẫn biết anh mong duy trì gia đình này và vất vả làm việc về tương lai của chúng tôi nhưng đã không thể kiên nhẫn ngồi hy vọng anh sẽ vì yêu mà để ý đến suy nghĩ của vợ nữa.
Tôi thấy thất vọng về anh, về sự chờ đợi vô vọng từ phía mình. Thất vọng vì vẫn muốn biện minh cho anh thật nhiều và tự dối lòng để duy trì gia đình này. Anh lại giải thích trong nhiều người đàn ông có gia đình, anh còn tốt khi không bồ bịch, chỉ làm thế này thôi. Tôi im lặng nhưng trong lòng nổi song, mấu chốt ở chỗ anh không hề có ham muốn với tôi, anh đi gái định kỳ. Một trong những nhu cầu chính của cuộc sống vợ chồng, chúng tôi lại không đạt được. Quan hệ miễn cưỡng một tháng một lần nếu tôi đòi hỏi.
Trong lòng tôi còn yêu thương anh, muốn con được sống trong gia đình có đủ cha mẹ. Có thể nhiều bạn đọc sẽ cười tôi ấu trĩ, những đứa trẻ trong gia đình đơn thân vẫn phát triển tốt đó thôi, nhưng lòng tôi vẫn muốn con được bên cha mẹ, hơn nữa ngoài chuyện chăn gối, chúng tôi rất thuận hoà.
Tôi phải làm sao? Có nên cố níu giữ tình cảm của mình hay rũ bỏ tất cả, đối xử với anh như một người bạn cùng nhà? Liệu cách cư xử của chồng tôi có bình thường như những người đàn ông có gia đình khác? Mong nhận được lời khuyên.