Chồng vừa ngồi ấm chiếc ghế giám đốc của một công ty kinh doanh là anh lập tức cho cô thư ký của ê kíp cũ nghỉ việc, đồng thời đăng tin tuyển nhân sự mới. Chỉ chưa đầy một tuần sau thông báo tuyển người, chồng về nhà hớn hở khoe với tôi rằng công ty anh đã tuyển được một nữ thư ký thạo việc, tiếng Anh lưu loát lại còn đẹp không thua gì người mẫu.
Có lẽ biết mình lỡ lời nên sau câu khen ngợi nức nở hơi quá lố ấy, chồng vội vàng giả lả ôm lấy vai tôi bảo, cuộc sống đến bây giờ của anh chẳng còn mong ước điều gì nữa vì ngoài 50 tuổi, anh đã có đầy đủ cả sự nghiệp và một gia đình vợ đảm con ngoan.
Từ ngày nhậm chức, công ty anh làm ăn khá phát đạt, anh bàn với tôi mua nhà mới, rồi thay cả chiếc ô tô cũ đang đi bằng một chiếc mới đắt tiền và thời thượng cho … xứng tầm doanh nhân. Trước những yêu cầu ấy của chồng, tôi chỉ cười rồi gạt đi vì muốn để tiền lo cho hai đứa con một trai một gái yên ổn công việc, lập gia đình đàng hoàng rồi đổi nhà, đổi xe gì thì tùy ý chồng tôi…
Phải nói là cô thư ký của chồng tôi đẹp thật, vừa đẹp lại vừa khéo léo, biết đón ý người khác. Nhiều chuyến đi công tác nước ngoài cùng chồng tôi về, cô tay xách nách mang nào áo váy, nào nước hoa, mỹ phẩm mang đến tận nhà làm quà tặng cho tôi để “giám đốc chị đẹp và sành điệu thì giám đốc anh cũng mát mặt”…
Sự có mặt của cô thư ký dần dần như một thành viên trong gia đình tôi, từ những bữa cơm thân mật đến những chuyến đi chơi xa. Nhiều khi vì họp bàn công việc quá khuya, tôi còn bảo chồng để cô ấy lên phòng ngủ lại cùng tôi, chị em cùng tâm sự hàn huyên kẻo đàn bà phụ nữ về nhà trọ khuya một mình sẽ không an toàn.
Cách đây khoảng 2 tháng, chồng bảo tôi rút một khoản tiền lớn trong sổ tiết kiệm để anh “đầu tư làm ăn”. Thế rồi không hiểu việc đầu tư kinh doanh lỗ lãi ra sao, mà chồng tôi cần tiền liên tục.
Cũng có đôi chút nghi ngờ nhưng tôi cũng không hỏi chồng bởi từ trước tới nay, việc làm ăn kinh doanh đều do chồng tôi một mình chèo chống, quyết định.
Hôm thứ 7 vừa rồi, tranh thủ rỗi rãi tôi vào phòng làm việc riêng của chồng ở nhà để dọn dẹp, sắp xếp lại cho anh. Trên mặt bàn vương vãi giấy tờ, tôi nhìn thấy một bản hợp đồng mua nhà. Tên chủ nhà là cô thư ký riêng của anh, nhưng toàn bộ tài khoản thanh toán, người đứng ra giao dịch mua bán lại là chồng tôi.
Tối ấy, biết không thể chối được trước bằng chứng hai năm rõ mười, chồng tôi đành tránh trớ giải thích rằng vì cô thư ký có công rất lớn đối với việc làm ăn thành bại của công ty, nên anh có đứng ra mua nhà cho cô ấy cũng là để cô ấy an cư lạc nghiệp, yên tâm làm việc, cống hiến cho công ty!
Tôi chết sững trước những lời giải thích ấy của chồng, không hiểu được mua tặng cái nhà ấy, cô thư ký sẽ yên tâm cống hiến cho công ty hay “cống hiến” cho chồng tôi đây?