Trước khi đến với tôi, anh đã kịp “trang bị” cho mình những “chiến tích” về tình trường khó có thể đếm hết bằng đầu ngón tay trong khi tôi 25 tuổi chưa “mảnh tình vắt vai”. Tôi yêu anh đến si mê, cuồng dại – bất chấp sự ngăn cản của gia đình về “quá khứ” không mấy tốt đẹp của anh. Tôi bỏ ngoài tai tất cả “rào cản” chống lại tình yêu của mình, để có được anh bằng một đám cưới.
Tôi từng tin rằng tình yêu mà tôi dành cho anh sẽ là sức mạnh “đập tan” những “búa rìu” của dư luận và cùng anh thay đổi cái “quá khứ” đen tối đó bằng sự chung thủy giữa hai người.
Nhưng tôi đã nhầm. Anh chỉ yêu thương tôi đúng nghĩa trong vài tháng đầu, cho tôi “nếm trải” những dư vị ngọt ngào của cuộc sống vợ chồng, làm tôi những tưởng rằng sự lựa chọn của mình là quá hoàn hảo và chính xác.
Khi tôi có bầu cũng là lúc anh “ngựa quen đường cũ”. Anh “háo hức” với cuộc “săn lùng” “của lạ” tới mức, bất chấp sự ghen tuông của vợ cùng nguy cơ gia đình tan vỡ, anh ngang nhiên công khai “quan hệ” với các “máy bay” một cách “đàng hoàng” và trơ trẽn.
Anh “bắt tay” từ những trang web về môi giới, làm quen tình ái trên mạng. ”Đối tượng” mà anh hướng đến chính là các bà “chồng bỏ, chồng chê, chồng chết”. Đôi khi còn là những người đàn bà “quá lứa lỡ thì” chưa kịp tìm được cho mình “ý trung nhân” ở tuổi thanh xuân. Tất cả những “hình mẫu lý tưởng” đó phải lớn hơn anh ít nhất chục tuổi, có sắc và tiền bạc.
Vẻ bề ngoài hấp dẫn và nam tính, anh đủ khả năng và tự tin chiếm được cảm tình và lòng tin của những người phụ nữ đó. Cái “đích” mà anh muốn đạt được và “chiến thắng” chính là thỏa mãn dục vọng với họ, tìm mọi cách “moi” tiền họ, thản nhiên nhận những món đồ đắt giá từ họ và hứa hẹn như đinh đóng cột là sẽ… bỏ vợ để đến với họ. Cứ như thế, anh áp dụng triệt để “vốn tự có” của bản thân để thỏa mãn với sở thích ham của lạ từ các “máy bay” của mình.
Khi đã “no xôi chán chè” với người này, anh lại viện ra đủ mọi cớ và lý do hợp lý để nhanh chóng “cắt đuôi”, xóa hết “dấu vết” và dành một khoảng thời gian ngắn để lấy lại sức trước khi tiếp tục cho những kế hoạch sau đó.
Anh tìm tòi “nghiên cứu” về tuổi tác, tính cách, sở thích của “máy bay” mà anh đang nhắm đến và với mỗi người đàn bà, anh lại có những cách làm quen độc đáo không giống nhau, tìm mọi cách “đốt cháy giai đoạn” chóng vánh nhất và chấm dứt cũng nhẹ nhàng nhất.
Ảnh minh họa từ Internet |
Tôi khổ tâm, đau đớn khi có một người chồng với cái “sở thích” lệch lạc và khó được xã hội chấp nhận. Một trong số nhân tình của chồng “đánh tiếng” đến tai tôi với đưa ra những bằng chứng sinh động để thuyết phục tôi chấp nhận một sự thật hiển nhiên rằng: chồng tôi có bồ và đó là những người so với tôi là… hai thế hệ.
Đau đớn “đón nhận” cay đắng từ chồng khi đứa con trong bụng đang hình hài, tôi như muốn chết đi, muốn phá hủy đi tất cả mà tôi đang cố gắng để có được nó. Trái tim tôi như vỡ vụn khi biết rằng anh đã phản bội tôi, hoàn toàn có chủ ý.
Tôi lấy hết bình tĩnh để “nói chuyện” với anh. Anh bình thản thừa nhận như một kẻ vô can. Anh nói, anh nhận thấy mình có “sở thích” đó từ lâu, trước cả khi anh chọn tôi làm vợ. Sau cuộc tình đổ vỡ cùng những cô gái trẻ, anh thấy mình luôn bị hấp dẫn bởi những người đàn bà lớn tuổi. Dù đã cố cưỡng lại cái khác lạ đó trong cảm xúc của mình thì cuối cùng anh vẫn không thể kiềm chế được nỗi khao khát được “sở hữu” một người đàn bà trung niên cho riêng mình.
Bên cạnh họ, anh cảm thấy mình được “nâng niu, chiều chuộng”. Họ tỏ ra có kinh nghiệm và biết cách làm anh “thỏa mãn” khi có nhu cầu – điều mà gái trẻ luôn vụng về, xấu hổ và luôn muốn đòi hỏi ở anh. Không những vậy, họ khá tâm lý và hiểu được mong muốn của anh, sẵn sàng đáp ứng cho anh. Đó là những gì mà anh cần ở họ.
Anh mê đắm trong “cơn men” tình ái với đàn bà lớn tuổi mà không biết khi nào có “điểm dừng”. Anh thừa nhận vẫn yêu tôi, muốn tôi là vợ anh, cho anh một mái ấm gia đình sau mỗi lần anh “mỏi chân” trở về. Anh không bao giờ muốn ly hôn với tôi và anh cho tôi lựa chọn.
Tôi phải lựa chọn sao đây khi lúc này tôi còn quá yêu anh, đứa con trong bụng tôi là của anh và cả hai chúng tôi đều đang mong chờ nó ra đời. Nhưng tôi không thể “sống chung” với cái “sở thích” bệnh hoạn trong anh.
…Bây giờ, tôi hối hận nhiều lắm, giá như ngày đó, tôi “nhìn thấy” bộ mặt thật của anh sau vẻ ngoài hào hoa và lịch lãm của anh…/.