“Người băng” với những cú kết thúc lạnh lùng
Với tên gọi “Người băng”, bằng những cú strike lạnh lùng đã knock out hàng tá các tên tuổi đình đám khác như Randy Couture, Kevin Randleman, Murilo Bustamante, Vitor Belfort, Amar Suloev, Jeff Monson, Renato Sobral, Tito Ortiz... Liddell chính là một trong những huyền thoại trong mắt các fan hâm mộ UFC cũng như võ thuật toàn cầu.
Hiện tại, ông đang nắm giữ các kỉ lục đáng gờm sau: 1 trong 5 võ sĩ có thu nhập cao nhất UFC với tổng thu nhập 13,8 triệu USD (dù đã về hưu, mức thu nhập từ tiền thưởng sau các lần thi đấu của Chuck Liddell vẫn nằm trong top 10 với 4,38 triệu đô theo thống kê vào tháng 10/2016 của UFC), võ sỹ sở hữu nhiều trận thắng nhất tại hạng cân Light Heavyweight: 16 trận, nhiều trận thắng bằng K.O. nhất tại hạng cân Light Heavyweight: 10 trận, võ sĩ có cú đấm K.O đẹp nhất năm 2005, 4 lần bảo vệ đai vô địch thành công,... với 13 trận cùng tỉ lệ chiến thắng bằng đòn Strikers đến 80% trong tổng gần 30 trận đấu tại UFC.
Tất cả mọi thành công của hiện tại đều đến tự sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tay đấm sinh năm 69 này. Chuck Liddell chính là 1 trong 15 tay đấm tuyệt vời nhất mọi thời đại được vinh danh trong danh sách trên vào năm 2009.
Với niềm đam mê võ thuật, Chuck bắt đầu tập Koei-Kan karate (Không Thủ Đạo , môn võ thuật truyền thống của vùng Okinawa, Nhật Bản) ) ở tuổi 12. Trên bắp chân của ông cũng có hình xăm với chữ “Koei-Kan”. Trước khi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, ông đã nắm giữ một thành tích vô cùng ấn tượng với kỉ lục 20 trận thắng knock-out và chỉ vỏn vẹn 2 trận thua. Để chuẩn bị cho sự nghiệp trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, Chuck Liddell bắt đầu tập luyện Brazilian jiu-jitsu cùng Jon Lewis tại Las Vegas, Nevada.
Sau chiến thắng trước đối thủ Noe Hernandez như đã nói ở trên, ông tiếp tục phải đối mặt với huyền thoại võ thuật Brazil, Jose "Pele" Landi-Johns trong một trận đấu thuộc sự kiện của IVC tại Sao Paulo, Brazil trong một trận đấu tay không. Bất chấp vị thế “lính mới” của MMA, Liddell đã có một trận đấu áp đảo và giành chiến thắng.
Sau thất bại vì lỗi kỹ thuật trước tay đấm Jeremy Horn, Liddell đã sớm lấy lại phong độ, danh tiếng ngày càng phất lên khi liên tục đánh bại Kevin Randleman, Murilo Bustamante, Vitor Belfort, Amar Suloev, Jeff Monson, Renato Sobral and Tito Ortiz.
Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Chuck Liddell không ngừng lưu danh trên danh sách những võ sĩ sáng giá bậc nhất UFC. Bằng cú đấm phải sở trường, từ năm 2004 đến năm 2006, Liddell toàn thắng 7 trận, trong đó có 4 trận bảo vệ đai thành công trước những cái tên như Tito Ortiz và Randy Couture.
UFC Hall of Fame là bảng vinh danh những tay đấm huyền thoại bậc nhất Hoa Kỳ và Chuck Liddell là một nhân vật quan trọng trong số 15 huyền thoại UFC được vinh danh có mặt trong danh sách trên vào năm 2009.
Ngày 10/7/2009 – ngay tại ngày UFC kỷ niệm sự kiện thứ 100 được tổ chức, Chuck “The Iceman” Liddell chính thức trở thành thành viên thứ 6 trong UFC Hall of Fame, danh sách lưu tên những nhân vật và sự kiện quan trọng nhất lịch sử UFC. Trước khi được vinh danh trong danh sách đó, bản thân cuộc đời và sự nghiệp Chuck Liddell đã là một câu chuyện huyền thoại được cộng đồng người hâm mộ đặc biệt quan tâm, yêu mến. Điều gì khiến Liddell trở nên vĩ đại như thế?
Người đưa khán giả đến UFC
Võ tổng hợp (MMA) như “một loại hình thi đấu võ thuật đối kháng thỏa mãn được cả hai nhu cầu giải trí và truyền thông”. MMA đã phải trải qua một thời kỳ phát triển cực kỳ khó khăn khi đối mặt với sự khắc nghiệt của tính chất bộ môn, thiếu nguồn võ sĩ tài năng, định kiến về bạo lực của cộng đồng cũng như tranh giành thị trường người xem với những môn thể thao đối kháng vốn đã thành “kinh điển” như Boxing.
Thành công về khía cạnh giải trí mà MMA đang có ngày nay là nhờ công lao của các siêu sao – những người biết làm khán giả cảm thấy hứng thú bằng cả các trận đấu lẫn những cuộc đấu khẩu giờ họp báo, phỏng vấn. Chuck Liddell là một mẫu người như vậy. Nếu ngày nay khán giả quan tâm đến “mối thù” điên cuồng giữa José Aldo – Nate Diaz – McGregor hay sớm hơn chút nữa là những kẻ đang săn đuổi ngôi vương của GSP thì vào khoảng năm 2004, đó là câu chuyện giữa Chuck Liddell và Tito Ortiz.
Hình ảnh Chuck Liddell trên võ đài danh vọng. |
Nói về độ “điên” và sắc sảo khi cầm micro, Chuck Liddell chưa thể so sánh với người võ sĩ cùng thời là Chael Sonnen. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó đã là một điểm cộng quá lớn cho ngôi vị huyền thoại, huyền thoại trong một bộ môn mà tính giải trí và truyền thông luôn nắm trọn tương lai phát triển.
Võ sĩ người Mỹ sinh năm 1969 này có thể xem như một ví dụ thành công khi trở thành điểm nhấn của thời đại. Thời đại của Liddell là thời đại điên cuồng của những võ sĩ Vật. Đó là thời kỳ lối chơi ground and pound lên ngôi, việc một võ sĩ vật – bị vật trở thành điểm mấu chốt quyết định trận đấu. Khán giả hò hét với những tình huống các võ sĩ vật nhau xuống rồi đấm túi bụi cho đến khi kết thúc trận đấu hoặc chuyển sang các tình huống xử lý khóa siết phức tạp.
Chuck Liddell đã có thể trở thành một võ sĩ thành công nếu “trôi” theo dòng chảy của thời đại. Nhưng không, ông dùng chính vật để chống lại lối chơi của các võ sĩ chuyên vật thời bấy giờ và đưa trận đấu quay lại những cuộc đối đầu standing cổ điển. 10 năm trước thời Liddell, Royce Gracie đã dùng nhu thuật bắt đối thủ nằm xuống sàn và ôm đầu chịu trận. Thì 10 năm sau, Liddell lại buộc các đối thủ của mình phải chịu đựng những cú đấm tàn khốc và tinh tế từ tư thế đứng.
“Đặc sản” vertical overhand (overhand dọc, một biến thể từ cú móc ngang tay sau) của Liddell đưa ông trở thành con quái vật của thời đại, khai thác triệt để lợi thế về uy lực, timing (khả năng căn chỉnh thời gian) và setup (“gài” đòn). Liddell tạo nên một nguồn cảm hứng đúng nghĩa, vực dậy thời đại của các striker và khiến những trận đấu trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.
“One and done” – một đòn và “xong”, đó là những gì ám ảnh nhất mà khán giả vẫn còn nhớ về thời hoàng kim của Chuck Liddell trong những cuộc đối đầu giữa Liddell với Ortiz, Overeem, Couture hay Sobrall. Chuck Liddell đưa chảo lửa ra ngoài trận đấu bằng những cuộc “ném đá” truyền thông với đối thủ, không có nghĩa là ông phải côn đồ và “trẻ trâu” như một số võ sĩ ngày nay đang làm.
Đúng như biệt danh “người băng”, ông tạo lửa bằng sự lạnh lùng điềm đạm của mình kể cả khi đã giải nghệ. Ông bình luận một cách công bằng về mối thù Aldo – McGregor “Ồ, tôi là fan Aldo nhưng vẫn ủng hộ McGregor. Trận ấy đáng xem đấy, đừng bỏ lỡ”.
Kể cả trong những ngày đối đầu với lời thách thức tái đấu của Tito Ortiz, ngôi sao trẻ vào thời điểm đó, Liddell vẫn khiến khán giả phát cuồng với từng lời “chém gió”, liên tiếp đổ tiền mua vé xem UFC, đưa giải đấu này vào một trong những thời kỳ “ăn nên làm ra” nhất.
Cuối năm 2010, Chuck Liddell hiên ngang bước khỏi sự nghiệp một võ sĩ với tư cách bậc đàn anh và tiếp tục với công việc Phó chủ tịch bộ phận kinh doanh của giải đấu nơi ông trở thành huyền thoại – UFC. Hiểu rõ tâm lý võ sĩ, cách để phát triển MMA, một quả tim nóng và cái đầu lạnh, đó là tất cả những gì người ta nói về Liddell, một huyền thoại vẫn luôn cống hiến không ngừng nghỉ.
Chính vì điều này mà chủ tịch của UFC - Dana White cho rằng Liddell là một trong 4 võ sĩ MMA xứng đáng được lưu danh muôn thuở
Theo đó, trong buổi phỏng vấn vào tháng 6 năm nay, Chủ tịch UFC Dana White đã được yêu cầu chọn ra 4 cái tên xứng đáng được xuất hiện tại "đỉnh Rushmore phiên bản MMA". Đỉnh Rushmore là một danh thắng nổi tiếng của Mỹ. Nơi đây có khắc hình của 4 cố Tổng thống nổi tiếng, đó là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt.
Như vậy, để lên được "đỉnh Rushmore MMA", các võ sĩ phải thật nổi bật và xứng đáng được lưu danh muôn thuở. Từ tiêu chí này, White đã nêu ra bản danh sách của mình.
Theo đó, hai nhân vật đầu tiên xuất hiện trong đầu Dana White, một là huyền thoại Royce, kế tiếp là nữ võ sĩ Amanda Nunes. "Nếu bạn đang nói đến đỉnh Rushmore, nơi mà hình ảnh của họ được lưu truyền cho tới mãi về sau, bạn phải chọn Royce Gracie, bạn phải làm điều đó. Amanda Nunes nữa, cô ấy là nữ võ sĩ hay nhất mọi thời".
Royce Gracie là huyền thoại sống của làng MMA. Ông đã lên ngôi tại 3 trong số 4 sự kiện đầu tiên của UFC. Lối đánh dựa nhiều vào khả năng khóa siết của cựu võ sĩ người Brazil đã có tác động rất lớn tới những lớp võ sĩ sau này. Trong khi đó, Amanda Nunes là nhà vô địch hai hạng cân và là nữ võ sĩ có số lần bảo vệ thành công đai vô địch nhiều nhất của UFC.
"Người thứ 3 tôi chọn là Jon Jones. Cậu ta chưa bao giờ bị đánh bại. Nên nhớ rằng Jones gặp rất nhiều vấn đề bên ngoài võ đài. Tuy nhiên, Jones vẫn không bị thua. Vị trí cuối cùng thuộc về Chuck Liddell. Ban đầu, tôi phân vân giữa Chuck Liddell và Forrest Griffin, hai võ sĩ từng xuất hiện trong mùa đầu của 'The Ultimate Fighter'. Tuy nhiên, Chuck là ngôi sao lớn và là người được trả thù lao cao nhất thời đó".
(Còn nữa)