Có bức thư đặt trên đơn ly hôn

(PLVN) - “…Giá như anh bớt đi một chút sỹ diện hão thì có thể cuộc hôn nhân của chúng ta dẫu không hạnh phúc thì cũng có thể cứu vãn được. Lấy nhau đã hơn 20 năm, em hiểu rõ hơn ai hết về chồng mình. Anh tốt tính, vui vẻ, hòa đồng, yêu vợ, thương con dù có chút hồ đồ, thích bông phèng và nhược điểm lớn nhất của anh là... sỹ diện hão.

Ngày mới cưới nhau, vợ chồng sống trong căn nhà chật hẹp, tiền của chẳng có gì mà anh cứ kéo bạn về ăn uống, kệ em phải lo. Thậm chí, anh còn cho bạn ở nhờ, khi nhà chỉ có một phòng, vợ chồng mình nằm trên giường, bạn anh ngủ dưới đất. Một chút riêng tư của vợ chồng trẻ cũng không có thế mà anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Ngay cả lúc bạn anh sàm sỡ với em, em bố trí để anh bắt quả tang mà rồi vì sỹ diện hão với bạn, anh cũng bỏ qua nỗi hổ thẹn bị xúc phạm của em.

Chúng ta có con, hai đứa trẻ thiên thần. Ai nhìn vào cũng thấy anh là người chồng hạnh phúc, có vợ đẹp, con khôn. Vợ chồng mình đều chịu khó làm lụng, chi tiêu tiết kiệm, kinh tế khá giả dần lên, tính sỹ diện hão của anh càng có dịp phát huy, anh cho bạn bè vay tiền, bị quỵt, anh cũng lờ đi. Một số người lợi dụng anh, nại ra tai nạn nọ kia, nhờ anh giúp là anh đưa tiền cho người ta ngay.

Bất cứ ở đâu anh cũng tỏ ra là người hào phóng, từ tranh trả tiền ăn uống đến “bao trọn gói” một chuyến du lịch. Mà, anh làm những chuyện đó không hề hỏi em lấy một câu, cứ tiêu pha thôi, mặc dù tiền ấy là của chung, mặc dù chúng ta chưa giàu có gì, vợ anh và con anh phải sống chắt chiu, thua chúng, kém bạn ở nhiều thứ. Anh không đếm xỉa đến như một lẽ tự nhiên mà lạ thay, anh yêu vợ, thương con mà sao lại hành động thế, như một kẻ vô tình vậy.

Đỉnh điểm là có người phụ nữ vờ yêu anh để bòn rút anh, khi sự việc vỡ lở, cô ta đã moi được của anh một số tiền. Đến nước ấy mà anh còn bảo vệ cô ta, bảo không bị lợi dụng gì để vớt vát tý sỹ diện hão. Em chịu anh rồi!

Và, lỗi ở em nhưng một phần cũng do anh, em có người đàn ông biết chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với em. Em đã cố tình để cho anh chứng kiến mối tình vụng trộm, bất chính đó. Em đã hy vọng rằng anh nổi giận, anh đập phá, đòi ly hôn, tung hê mọi thứ. Nhưng anh vẫn bình thản như không. Em biết giải thích thế nào về thái độ đó, là anh hèn hay hoàn toàn vô cảm?

Bởi em không chấp nhận được cả hai thứ đó ở một người đàn ông là chồng em nên em chủ động viết đơn ly hôn và em biết là anh sẽ ký, đồng ý với em, vì em tin rằng một lần nữa, tính sỹ diện hão của anh sẽ thắng. Vợ anh”.

Đọc thêm