“Cổ tích tình yêu” hóa bi kịch khi người chồng nhất mực đòi lại quả thận đã hiến cho cô vợ phụ bạc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Họ vốn là đôi vợ chồng cùng chung hoạn nạn, khi vợ lâm trọng bệnh, người chồng bán nhà, vay mượn tiền nong, thậm chí hiến thận để cứu vợ. Thế nhưng, khi thay thận thành công, 2 năm sau, từ tình yêu đôi vợ chồng biến thành kẻ thù không đợi trời chung, để rồi người vợ phải chết một cách tức tưởi. Vậy giữa họ đã xảy ra điều gì?

“Cổ tích tình yêu” hóa bi kịch khi người chồng nhất mực đòi lại quả thận đã hiến cho cô vợ phụ bạc

Tán gia bại sản để cứu vợ

Lưu Hướng Dương (30 tuổi, ngụ Thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) sau khi tốt nghiệp thì làm đại diện tiêu thụ sản phẩm cho một công ty thương mại ở Ninh Ba. Đầu năm 2007, Dương mua một căn nhà 98m2. Nửa năm sau, Dương lập gia đình với một cô gái kém mình 3 tuổi tên Vương Hân, làm nhân viên trong khách sạn.

Cưới nhau không lâu, Hân cảm thấy cơ thể yếu đi, cả ngày mệt mỏi không chịu nổi, hay có cảm giác mắc ói, chân tay phù thũng. Đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy Hân bị chứng nhiễm độc niệu, chỉ còn cách thay thận mới chữa được. Dương như không tin vào tai mình và vô cùng lo lắng. Bởi chi phí chữa trị lúc đó phải mất 200 ngàn tệ, số tiền quá lớn so với thu nhập của Dương. Sau đó, Dương quyết định bán nhà, trừ một số tiền nhỏ để chi phí cuộc sống, còn lại 250 ngàn nhân dân tệ.

Chi phí chữa trị đã lo xong, ngày 3/11/2007, Hân nhập viện, chuẩn bị phẫu thuật thay thận. Nhưng khi xét nghiệm thì thận của những người nhà Hân đều không phù hợp. Dương thấy vậy liền nói để mình thử xem sao. Tuy nhiên, theo tỉ lệ người không thân thích chỉ có 1/100.000 là phù hợp, Dương tuy nói vậy chứ không có mấy hy vọng. Nào ngờ, điều khiến người ta không dám tin là có 6 chỉ số của Dương đều tương đồng với nhóm máu của Hân, hoàn toàn có thể hiến thận cho Hân.

Dương nắm chặt tay Hân cảm động nói đó là do ông trời sắp đặt để vợ chồng đến với nhau. Thế nhưng, Hân lại khóc lóc không muốn Dương hiến thận cho mình vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn sức khỏe của Dương. Hơn nữa, nếu có thay thận thành công thì thời gian chữa trị về sau cũng tốn rất nhiều tiền. Hân đề nghị không làm phẫu thuật nữa. Dương nhất quyết không đồng ý, nói cho dù trả giá như thế nào cũng phải chữa khỏi bệnh cho Hân. Vậy là, ngày 9/12/2007, Hân và Dương tiến hành phẫu thuật ghép thận.

Sau khi ghép thận được ít ngày, Dương gắng gượng chăm sóc cho Hân. Do lúc đó cô chưa thể tự bài tiết được nên cơ thể khó chịu vô cùng, Dương thấy vậy liền xin bác sĩ đôi găng tay rồi quỳ xuống vệ sinh cho vợ mất hơn 1 giờ đồng hồ. Xong việc, Dương liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hân nhìn chồng vất vả vì mình nên nói Dương sau này không cần làm như vậy, bởi càng như vậy thì Hân càng cảm thấy ngại, liên lụy đến Dương.

Hai tháng sau, chức năng miễn dịch của Hân trở lại bình thường, khuôn mặt hồng hào khiến Dương cảm thấy được an ủi. Sau đó, thỉnh thoảng vết mổ của Dương lại lên cơn đau, không thể làm kinh doanh như trước đây, đành phải kiếm công việc khác. Do sức khỏe còn yếu nên đi đến đâu cũng bị từ chối. Lúc đó tâm trạng rất buồn nhưng nghĩ sau này vợ lại được sống như người bình thường nên Dương vẫn cảm thấy sự hy sinh của mình cũng xứng đáng.

Cuối tháng 3/2008, vì kế sinh nhai, ban ngày Dương làm thu ngân ở siêu thị, tối đến lại nhận việc làm thêm. Vậy là, mỗi tháng Dương cũng kiếm được 3.000 nhân dân tệ. Số tiền này tuy không nhỏ, nhưng cũng không đủ chi phí thuốc thang, đồ dinh dưỡng đắt đỏ cho Hân. Bất đắc dĩ, Dương phải vay mượn khắp nơi để duy trì việc chữa trị cho Hân.

“Cổ tích tình yêu” hóa bi kịch khi người chồng nhất mực đòi lại quả thận đã hiến cho cô vợ phụ bạc ảnh 1
 

Người vợ bội bạc

Thế nhưng, không ngờ trong lúc Dương đang vất vả lo lắng thì Hân lại thay lòng đổi dạ. Trước đó, do đông bệnh nhân nên một người tên Trương Vĩ phải chuyển vào phòng của Hân, chỉ cách nhau một giường. Vĩ năm đó mới 29 tuổi, đẹp trai phong độ nhưng khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã trầm ngâm. Lúc mới đến, Vĩ rất ít quan tâm để ý đến bệnh nhân trong phòng và cũng rất ít người đến thăm.

Một hôm, Hân nằm trên giường chán nản liền nói: “Này anh, tôi thấy có vẻ bi quan, mắc căn bệnh này tinh thần, tâm lý phải thật thoải mái mới vượt qua được...”. Những lời nói của Hân khiến Vĩ vui vẻ trở lại, chủ động nói chuyện với Hân.

Qua đó, Hân mới biết cha mẹ Vĩ đã ly dị nên anh ta sống cùng cha là một quan chức chính phủ, rất ít khi gặp mẹ. Không may, Vĩ bị nhiễm độc niệu, ngày 6/3/2008, anh ta mới được tiến hành làm phẫu thuật thay thận. Vốn dĩ trước đó sống trong cô đơn, khi bị bệnh, tâm trạng Vĩ càng nặng nề hơn. Vào viện, không có người thân bên cạnh nên nỗi cô đơn càng lớn.

Đúng là “đồng bệnh tương lân”, hai người trở nên thân thiết. Hầu như cả ngày, trong phòng chỉ có hai người nên họ phải động viên nhau cùng cố gắng vượt qua. Dần dần, Vĩ đem lòng yêu Hân, coi cô là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho mình. Hân cũng có cảm tình và đáp lại tình cảm của Vĩ.

Một hôm, khi Dương đến bệnh viện, phát hiện đầu giường Hân có một bó hoa hồng, khi anh ta hỏi thì người vợ nói dối là của bạn tặng. Dương không biết rằng, bó hoa đó là của Vĩ gọi điện cho dịch vụ chuyển hoa gửi đến tặng Hân nhân sinh nhật, còn Dương mải công việc nên quên mất không chúc mừng.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, việc Hân và Vĩ có tình cảm với nhau nhanh chóng được các bệnh nhân bàn tán. Dương biết chuyện, dò hỏi những người xung quanh, một y tá nói với Dương rằng những người bệnh nặng thường có sự dao động tâm lý rất lớn, ví dụ đột ngột thay đổi, bỏ nhà đi là rất dễ gặp. Đồng thời, hỏi Dương xem có muốn đổi phòng cho Hân hay không? Dương nghĩ như vậy sẽ quá phiền phức, hơn nữa, nghĩ tình cảm giữa mình và Hân sâu đậm, mình hy sinh vì vợ như vậy nên anh ta không tin lại có chuyện Hân phản bội mình.

Dương đem chuyện này hỏi Hân thì cô trả lời rằng giữa mình và Vĩ chỉ hợp nhau, dễ nói chuyện chứ hoàn toàn trong sáng, Dương đừng nghe người khác đồn nhảm. Nhớ lời bác sĩ phải tạo tâm lý thật tốt cho bệnh nhân thay thận, nếu không sẽ có hậu quả xấu trong việc hồi phục sức khỏe nên không hỏi gì thêm. Cuối tháng 4/2008, Dương không thể gánh thêm chi phí đắt đỏ ở bệnh viện nên đành đưa Hân về ngôi nhà thuê ở khu Giang Đông để chăm sóc. Hàng ngày, Hân ở nhà một mình không có việc gì làm nên cảm thấy vô cùng cô đơn trống trải. Còn Dương đi làm mãi đến 22h đêm mới về, mệt mỏi quá sức chỉ muốn đi nghỉ ngay, chuyện trò trao đổi với Hân cũng càng ngày càng ít di.

Điều khiến Dương không ngờ được là sau khi xuất viện tính cách của Hân bỗng trở nên ghê gớm, hung bạo và thường xuyên tìm cớ cãi nhau với Dương, trách anh ta bỏ rơi mình khiến cuộc sống không được một phút vui vẻ. Dương cho rằng, tâm tình của Hân có thay đổi lớn như vậy là do bệnh tật đem lại nên không chấp. Mấy lần liền, Dương bắt gặp Hân gọi điện thoại, thái độ rất ngọt ngào và có vẻ rất quyến luyến, khi bắt gặp Dương thì lập tức cô ta tỏ ra không tự nhiên.

“Cổ tích tình yêu” hóa bi kịch khi người chồng nhất mực đòi lại quả thận đã hiến cho cô vợ phụ bạc ảnh 2
 Bất chấp sự hy sinh của Dương, Hân vẫn lén lút liên hệ với Vĩ (Ảnh minh họa)

Nhiều lần như vậy, trong lòng Dương không tránh khỏi sự nghi ngờ. Một lần, không thể chịu đựng thêm, Dương trách hỏi Hân có phải đang liên hệ với Vĩ, lúc này Hân mới thừa nhận. Tuy nhiên, Hân chỉ nói mình trao đổi bệnh tình, chứ thân thể thế này, sinh mạng còn không biết sống chết thế nào thì sao có thể xảy ra chuyện gì được.

Cô ta còn trách Dương nghi ngờ quá nhiều, không tin tưởng mình, nếu Hân thực sự ngoại tình thì cũng là do Dương ép mình, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sống chẳng bằng chết. Tháng 6/2008, do trong nhà hết tiền, Hân giảm lượng dùng thuốc miễn dịch, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cũng gay gắt hơn. Tối 17/6, hai người lại tiếp tục tranh cãi, Hân tức giận cầm ly trà đập thẳng vào đầu Dương khiến chảy máu, hôm sau Hân bỗng nhiên mất tích.

Lo lắng vợ ra ngoài gặp chuyện không may, 2 hôm sau Dương báo cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện cuộc điện thoại cuối cùng Hân gọi là cho Trương Vĩ. Cảnh sát phát hiện Hân đang ở nhà Vĩ chứ không hề mất tích. Dương tức giận đến run người, lập tức tìm gặp Vĩ để trách mắng, nói Hân vừa thay thận, ngộ nhỡ có chuyện gì thì Vĩ có chịu trách nhiệm được hay không?

Nào ngờ, Hân đứng cạnh lên tiếng: “Người thay thận có thể sống được 10 năm không đến 1/3, em được sống cũng là nhờ anh, nhưng lại cần số tiền lớn để mua thuốc. Bây giờ gánh nặng của anh quá lớn, có còn tiền cho em mua thuốc không? Không phải em vong ân bội nghĩa, nhưng vì em hết cách rồi. Giờ em muốn sống được thì phải nhờ Vĩ giúp đỡ, em muốn ly hôn, mong anh chấp nhận...”.

Dương nghe xong kinh ngạc hồi lâu, rồi nói hai vợ chồng có thể đi vay tiền, Hân cười khổ đáp lại rằng Dương đã mang số nợ quá lớn, giờ còn vay được ai? Hơn nữa Hân không muốn Dương tiếp tục mang nợ vì mình. Dương càng đối xử tốt với mình thì Hân càng cảm thấy đau đớn nhiều hơn.

Chẳng lẽ nửa phần đời còn lại phải sống trong nợ nần chồng chất. Sau đó, Hân khóc lóc nói tiếp, mình rất cảm kích trước tấm lòng của Dương, nhưng hạnh phúc không thể xây dựng trên cơ sở báo đáp ân nghĩa. Lúc này mình đã tìm thấy tình yêu đích thực là Vĩ, hai người không thể sống thiếu nhau được.

Lời nói của Hân như ngàn mũi kim khiến tim Dương đau nhói. Đêm đó Dương uống rất nhiều rượu, càng nghĩ càng cay đắng, bởi mình tán gia bại sản, mất một bên thận để cứu vợ vậy mà cô ta lại thay lòng đổi dạ.

Hai hôm sau, Dương tiếp tục nhận được tin nhắn của Hân: “Trương Vĩ không sống thêm được mấy năm nữa, chỉ có cách em ở lại bên anh ta, mong anh giúp em toại nguyện”. Sau đó Vĩ cũng nhắn: “Anh Dương! Em xin lỗi anh! Nhưng em thực sự yêu Hân, Hân cho em niềm tin để sống tiếp, xin anh cho chúng em một con đường sống, em sẽ mãi mãi nhớ ơn anh”. Đọc xong Dương tức tối đập điện thoại xuống đất.

Về sau, khi bình tĩnh lại, Dương nghĩ, Hân thay đổi một phần là do bệnh tật, nhưng có lẽ một phần cũng do mình thờ ơ ít quan tâm... Sau nhiều ngày, Dương hiểu rằng, nếu mình không buông tay thì cả 3 người đều khổ, nếu buông tay thì chỉ một mình mình chịu khổ, nhưng như vậy Hân vẫn có tiền để trị liệu. Vợ đã tuyệt tình với mình, nếu cứ níu kéo mãi sẽ chỉ là kết cục thê thảm. Nghĩ vậy, Dương chấp nhận ly hôn. Để cảm ơn tấm lòng của Dương, Vĩ đề nghị trả số tiền trị bệnh 300 ngàn nhân dân tệ của Hân cho Dương thành nhiều lần, mỗi tháng 3 ngàn tệ.

Tuy nhiên, khi Dương chuẩn bị li hôn với Hân thì cha mẹ, bạn bè Dương đều cảm thấy khó hiểu, ngăn cản Dương bỏ qua cho Hân. Có người bất bình cho rằng, Dương hy sinh nhiều như vậy mà chỉ đổi lấy 300 ngàn tệ thì quá rẻ mạt, bởi chính Dương là người tặng cho Hân cuộc sống. Những điều dị nghị này khiến Dương suy nghĩ đến phát bệnh, sau khi được bác sĩ kiểm tra cho biết, hệ miễn dịch của Dương bị suy giảm nặng, sau này chỉ có thể dùng thuốc để duy trì.

Câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai, tâm trạng Dương bắt đầu thay đổi, phẫn nộ nghĩ, mình không những phải chịu món nợ lớn mà cả sức khỏe cũng bị ảnh hưởng vì Hân, vậy mà cô ta lại yêu cầu ly hôn, quả là không có lương tâm.

Lúc này, Hân biết Dương bệnh nặng, lập tức đến bệnh viện thăm nom, thấy Hân và Vĩ tay dắt tay nhau đến có vẻ rất hạnh phúc, Dương lại càng cảm thấy bi quan, hậm hực nói: “Chính vì tôi hiến thận cho Hân nên cơ thể mới ra thế này, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất khó khăn, tôi muốn thêm mỗi tháng 3 ngàn tệ tiền chi phí sinh hoạt”.

Hân và Vĩ nghe vậy sững sờ, Vĩ định thần nói: “Anh Dương, em và Hân đều là người bệnh, tiền nong đâu có nhiều. Em đã cố gắng trong khả năng để giúp anh, thực sự không thể phụ thêm cho anh được nữa”. Dương nhất quyết không chịu thiếu một đồng, bởi nghĩ đến cuộc sống sau này của mình, Dương cảm thấy sợ hãi, khủng hoảng tinh thần.

Thấy thái độ cứng rắn của Dương, Hân và Vĩ sập cửa bỏ đi, Dương trong lòng sinh hận nên tự hứa sẽ không bỏ qua cho Hân, cô ta phải ở bên cạnh, chăm sóc mình cho đến cuối đời, nếu không cô ta sẽ phải trả thận lại cho mình.

Kỳ thực, Hân nhìn Dương vì mình mà lâm trọng bệnh, trong lòng cũng rất đau khổ, nhưng không vì vậy mà cô từ bỏ ý định ly hôn. Trước thái độ kiên quyết của Hân, Dương yêu cầu cô ta trả thận cho mình thì mới chịu. Đầu tháng 9/2008, sau khi sức khỏe hồi phục, bất kể Hân đi đến đâu, Dương cũng đi theo để đòi thận. Vì vậy, từ tâm lý biết ơn và ái ngại, nay Hân chuyển sang có chút hận Dương.

Một ngày, Hân ra ngoài mua đồ, Dương tiếp tục lẵng nhẵng đi theo, Hân cảm thấy phiền hà nên mắng anh ta thậm tệ. Dương tức giận nắm áo vợ không chịu buông. Dương vạch áo mình và có ý định vạch áo của Hân cho mọi người xem vết mổ, anh ta nói Hân không có đạo đức và lương tâm, bởi mình đã bán nhà, hiến thận lại nợ thêm một đống tiền mà cô lại theo người khác. Sau hôm đó, Dương vẫn tiếp tục theo Hân khiến cuộc sống của cô luôn bị dày vò, không được một phút thảnh thơi.

Bi kịch đau lòng

Ngày 2/10, Hân nhận được điện thoại của Vĩ hẹn đến công viên Hải Vận để gặp mặt, Dương đi theo sau. Khi gặp hai người ngồi cùng nhau, Dương chạy lại túm tay Hân và Vĩ, rồi cũng giống như lần trước nói hai người là kẻ vong ân bội nghĩa.

Trong tình cảnh khó xử ấy, Hân không biết làm thế nào nên vừa khóc vừa nói mình lẽ ra đã phải chết từ lâu rồi, nói xong liền định đâm đầu vào tường, may mắn được người xung quanh giữ lại. Thấy vậy, Dương cũng khóc lóc kể lể nỗi khổ trong lòng mình.

Ngày 15/11, Hân định đi tìm công việc mong giải thoát khỏi Dương, may mắn một khách sạn nhận cô vào làm văn thư. Nào ngờ, ngày đầu tiên đi làm, Dương đã tìm đến làm loạn khách sạn khiến Hân bị sa thải ngay hôm đó. Hân lúc này hoàn toàn tuyệt vọng hét lên, cho dù sau này mình có chết đi thì cũng không tha cho Dương.

Ngày 11/1/2009, Hân và Dương ở nhà thuê, tiếp tục tranh to tiếng vì vấn đề hiến thận. Sau khi cãi nhau, Dương cố ý vào nhà vệ sinh ngồi mãi không ra, Hân cũng muốn đi nên ở ngoài gọi. Dương nói: “Cô hét cái gì mà hét, tôi đi vệ sinh mà cô cũng quản lý à?”. “Tôi biết anh cố ý”, Hân đáp. “Cô nói đúng rồi, tôi cố ý đấy! Nếu không có quả thận của tôi thì giờ cô cũng không có cơ hội mà đi vệ sinh nữa, đúng là không có lương tâm”, Dương chế nhạo. Hân tức tối hét lên: “Anh không cần phải ép tôi chết nữa, bây giờ tôi chết cho anh xem!”, dứt câu, Hân chạy ra lan can, lao mình từ tầng 9 xuống đất.

“Cổ tích tình yêu” hóa bi kịch khi người chồng nhất mực đòi lại quả thận đã hiến cho cô vợ phụ bạc ảnh 3
 Hân đã lựa chọn cách tự tử để giải thoát khỏi mối quan hệ hôn nhân không còn hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Trong nhà vệ sinh, Dương biết có chuyện chẳng lành vội vàng chạy ra, dưới ánh đèn của khu chung cư, cảnh tượng người vợ nằm dưới đất bất động, máu chảy khắp người hiện ra trước mắt khiến Dương ngã quỵ. Lúc này, Dương giống như vừa qua một giấc mơ, khi tỉnh lại anh ta không biết rằng mình từ một người chồng ân nghĩa bỗng hóa kẻ vô tình, ép vợ nhảy lầu.

Sau khi xảy ra sự việc, xe cấp cứu đến hiện trường nhưng Hân đã tử vong, kết luận của cơ quan điều tra về nguyên nhân cái chết là do tự sát. Tuy nhiên, đối với Dương sẽ là một sai lầm không thể sửa chữa. Nhiều ngày liền Dương thất thần lảm nhảm một câu: “Lẽ ra chuyện đã không như vậy!”.

Trong câu chuyện trên, khi tình yêu giữa Hân và Dương đã hết, lẽ ra nên buông tay. Tuy nhiên đó lại là việc rất khó, đặc biệt là trong trường hợp của Dương, quá sâu nặng trong tình yêu. Nhưng giá như Dương rộng lượng hơn thì chắc chắn bi kịch đã không xảy ra. Hy vọng rằng, nhưng ai rơi vào hoàn cảnh này có thể lĩnh hội, lấy đây là bài học trong cách xử lý trong tình cảnh trái ngang và trớ trêu như trên.

Theo Pháp luật 4 phương

Cùng chuyên mục

Đọc thêm