Công an phường vô cớ “tống” người dân vào trung tâm bảo trợ?

(PLO) -“Chỉ đến khi có một cặp vợ chồng tới gọi cửa, đưa clip cho xem và báo tin Phượng bị nhốt ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, cả nhà mới biết, lên đó bảo lãnh, đưa Phượng về. Tôi nghe nói trong hồ sơ của trung tâm ghi rằng, Phượng không cha không mẹ, không nhà cửa, đi lang thang nên rất bức xúc. Mong rằng các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc, làm sáng tỏ vụ việc này. Không thể tự tiện bắt và đánh đập, tước đi quyền công dân của người khác như vậy được”. 
Anh Phượng cùng mẹ trình bày lại sự việc

“Gặp nạn” vì cãi vã với công an?

Theo trình bày của anh Lê Ngọc Phượng (SN 1987, ngụ Khối 5, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), vào khoảng 23h30 đêm 10/3/2017, anh cùng một người bạn đi chơi ở Lễ hội cà phê về. Khi qua hẻm 196 đường Y Wang (phường Ea Tam) thì phát hiện có lửa và khói bốc lên từ tiệm ve chai nằm ngay đầu hẻm. 

Anh Phượng cùng người bạn quay xe lại đám cháy. Lúc này, chủ nhà cũng mở cửa ra với vẻ mặt hốt hoảng. Thấy đám cháy lớn, anh Phượng nói với chủ nhà nhanh mở cửa để vào giúp. Sau đó, anh Phượng cùng người bạn đi cùng chạy ra đám cháy, người bưng nước, người lấy vòi xịt. Do tiệm ve chai cất nhiều bao bì, giấy… nên lửa bén nhanh, đám cháy lan ra diện rộng khiến khói bay mù mịt, khó thở. 

Trong tình hình đó, chủ tiệm ve chai cứ lao sát lại đám cháy, cố chuyển hết những bao đựng phế liệu ra ngoài. Thấy vậy, anh Phượng lo sợ chủ tiệm sẽ gặp nguy hiểm nên vừa xịt nước, vừa kéo lại và bảo “thôi bỏ đi”. Chủ nhà không nghe, cứ liều mình.

“Lúc đó lửa cháy to, khói ngạt thở. Tôi thấy chủ tiệm cứ lao vào lửa nên chẳng còn cách nào khác, phải gắng sức để giúp đỡ chứ không đành lòng bỏ chạy”, anh Phượng kể. 

Vẫn theo anh Phượng, sau khi xảy ra đám cháy một lúc, nhiều hộ dân xung quanh đã thức giấc, kéo vòi nước tới trợ giúp, khống chế đám lửa. Khoảng 1 tiếng sau, khi bà con khống chế được đám cháy, anh Phượng lui ra ngoài nghỉ ngơi. Lúc này, lực lượng công an phường Ea Tam cùng xe cứu hỏa mới tới và yêu cầu mọi người phải lùi ra ngoài.  

Anh Phượng cho rằng: “Trong lúc hỗn loạn vì đám cháy, tôi có gửi ví tiền và điện thoại cho một người giữ giùm vì người tôi đã ướt hết. Tuy nhiên, tôi chẳng nhớ đã gửi cho ai nên cứ hỏi người này người kia. Khi đi ngang qua một công an phường Ea Tam, anh này cản tôi lại và hỏi: “Mày đốt nhà người ta à?”. Đang mệt nên nghe câu này, tôi bức xúc nói lại vài câu. Anh ấy xông tới đòi đánh, tôi bỏ về nhà thay quần áo”. 

Anh Phượng kể tiếp, sau khi thay áo quần xong, lại trở ra đám cháy, đưa điện thoại chụp hình một vài người để lỡ sau này phường có mời làm việc thì sẽ liên hệ với những người cùng mình chữa cháy. “Trong lúc tôi đang chụp hình thì một công an phường lao ra, đá vào chân, dùng cùi chỏ đánh vào tai. Sau đó có thêm mấy người công an đè tôi ngã vào một chiếc xe máy rồi bẻ hai tay còng ra sau, đẩy vào taxi đưa tôi lên phường đánh đập, xích vào một chiếc giường sắt suốt đêm”, lời anh Phượng. 

Vẫn theo anh Phượng, sáng 11/3, công an tiếp tục gặp và hỏi, đánh đập. Người thanh niên xin gặp gia đình nhưng không được chấp nhận. 

Gần trưa ngày 11/3, công an phường lập biên bản làm việc, yêu cầu anh Phượng ký vào. Khi đọc qua biên bản, anh Phượng cho rằng thấy có phần xác nhận “không bị đánh đập” nên không ký. “Sau một hồi thuyết phục tôi không được, có một anh công an nói rằng “cứ ký vào, xong xuôi nếu muốn khiếu nại ai đánh đập thì ghi thêm phía dưới”. Tưởng thật, tôi ký vào. Vừa ký xong thì họ giật mất, không cho tôi ghi gì thêm””, anh Phượng trình bày. 

Theo kết quả chẩn đoán, anh Phượng bị chấn thương thủng màng nhĩ tai trái 

Không cha không mẹ, không nhà cửa, đi lang thang?

Anh Phượng kể, sau khi ký biên bản, có một chiếc xe ô tô màu trắng tới. Phía công an nói đưa về nhà nhưng anh nghi ngờ và yêu cầu được gặp người nhà chứ không chịu lên xe. Dù vậy, anh Phượng tố đã bị mấy người công an lao vào kẹp lên xe, chở thẳng tới Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk (thuộc xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, anh Phượng bị nhốt vào phòng dành cho người bị bệnh tâm thần nặng. 

Anh Phượng nói: “Vào đó tôi bị ói ra máu, không ăn được, người rất mệt. Thế nhưng vẫn có một người đánh tôi ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình bị lôi vào nhà vệ sinh xịt nước. Lúc này tôi sợ gặp nguy hiểm đến tính mạng nên năn nỉ, hứa sẽ ăn cơm và được đưa vào phòng. Căn phòng đó rất hôi, không nhà vệ sinh, lỡ đau bụng thì chỉ có cách nín hoặc phóng uế ra phòng thôi”. 

Khi bị nhốt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, anh Phượng gặp được những người đi làm từ thiện nên nhắn nhủ họ giải cứu mình. “Tôi cho địa chỉ nhà, số điện thoại của cha mẹ. Sau đó họ tới tận nhà báo tin cha mẹ tôi mới biết và lên tận trung tâm bảo lãnh, đưa tôi về”, anh Phượng nói. 

Ngồi bên cạnh con trai, bà Hồ Thị Thân (SN 1956, mẹ anh Phượng) cho biết, bà không nhớ rõ ngày nào nhưng sau khi Phượng bị bắt, có một công an phường tới gặp bà, nói Phượng sử dụng ma túy nên bị đưa đi cai nghiện. Sau đó người này còn đưa ra một tờ giấy trắng yêu cầu bà ký vào. “Do thiếu hiểu biết nên tôi đã ký vào tờ giấy đó”, bà Thân kể. 

Bà Thân kể: “Tôi cứ nghĩ con mình lỡ dại, sử dụng ma túy rồi bị bắt đi cai nghiện. Chỉ đến khi có một cặp vợ chồng tới gọi cửa, đưa clip cho xem và báo tin Phượng bị nhốt ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, cả nhà mới biết, lên đó bảo lãnh, đưa Phượng về. Tôi nghe nói, trong hồ sơ của trung tâm ghi rằng, Phượng không cha không mẹ, không nhà cửa, đi lang thang nên rất bức xúc. Mong rằng, các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc, làm sáng tỏ vụ việc này. Không thể tự tiện bắt và đánh đập, tước đi quyền công dân người khác như vậy được”. 

Theo anh Phượng, ngày 13/3 anh được đưa về nhưng tai trái cứ ù và chóng mặt. Anh lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám thì được kết luận “Thủng màng nhĩ tai trái”. “Tôi thừa nhận trước đây mình từng quậy phá, từng để lại tiếng xấu với bà con xóm giềng. Thế nhưng giờ tôi đang cố gắng làm lại cuộc đời, cố làm mọi việc như phụ hồ, bán cá…để mưu sinh. Khi thấy đám cháy, không những tôi mà bất kỳ ai cũng phải lao vào cứu giúp. Vậy mà người ta cứ nghĩ xấu về tôi, vô cớ bắt, đánh tôi dẫn tới thương tật mà chẳng có lý do rõ ràng như vậy là quá lạm quyền”, anh Phượng nói. 

Để làm rõ vấn đề, chiều 31/3, PL&TĐ đã tìm đến trụ sở công an phường Ea Tam liên hệ làm việc. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, phòng trưởng công an phường khóa cửa. Khi liên hệ qua điện thoại, trình bày nội dung làm việc, Trưởng công an phường cho biết mình đang bận. Sau đó, PV liên hệ lại nhiều lần thì người này không bắt máy nữa. 

Trao đổi với PLVN, vợ chồng chủ tiệm ve chai nơi xảy ra đám cháy cho biết, hôm đó vợ chồng ông đang ngủ thì ngửi mùi khét. Khi vợ chồng ông chạy ra thì Phượng cũng vừa tới và lao vào cứu giúp. “Nếu không có Phượng giúp, có lẽ tiệm ve chai của tôi đã cháy hết. Sau đó, tôi có vào nhà 2 lần để cảm ơn và hậu tạ nhưng Phượng không nhận và nói chỉ làm phước. Còn về việc giữa Phượng và công an, lúc đó tôi đang lụi cụi dọn dẹp bên trong nên không nắm rõ”, chủ tiệm ve chai nói.

Đọc thêm