Lạc cho tôi sự ấm áp của một cơn nắng mùa hè vào những ngày mưa. Tôi vẫn còn nhớ khi những cơn mưa nặng hạt bắt đầu bao trùm thành phố nhỏ thì cũng là lúc những nỗi buồn không tên của tôi bỗng nhiên nảy mầm trỗi dậy thật mạnh mẽ. Người ta nói con gái học văn thường hay có nhiều nỗi buồn, ít ra là đúng với tôi, nỗi buồn của tôi, chúng thậm chí không có nguyên do, chỉ là đột nhiên chúng đến và làm tôi chây lười cảm xúc. Những cơn mưa khi ấy bỗng trở thành tội nhân, và sự trách cứ những trận nắng lâu về làm tôi như một đứa con gái hay dỗi hờn. Lạc vẫn thường hay xuất hiện dưới cơn mưa trong chiếc áo thun trắng dài tay nom thật ấm áp và một chiếc khăn choàng cổ có hai màu đen trắng. Chúng tôi đôi khi thật khá điên khi ngồi trên chiếc ghế đá ở sân trường trong cơn mưa nhỏ với một chiếc dù to chỉ để nghe một bản nhạc và hay đùa nhau xem ai chịu lạnh kém hơn. Lạc cao hơn tôi khá nhiều, nên đôi khi quãng đường từ lớp học đến căn tin, khi chúng tôi cùng nghe tai phone được gắn trong cái máy ipod nhỏ, cậu ấy vẫn thường hay phải cúi người để hai dây khỏi so le. Cảm giác khi ấy hệt như một đôi tình nhân trong mắt mọi người nhưng là tình bạn trong mắt chúng tôi.
Lạc cũng là cơn gió mát rượi đã đến với tôi trong những ngày hè bỏng cháy. Người ta vẫn hay nói mùa hè là mùa của sự chia tay. Lớp đại học khi ấy của tôi, mỗi tôi là người ở lại còn hầu như tất cả đều về quê để nghỉ hè, phải đợi vô năm học mới mới lại gặp nhau. Những tán phượng đỏ rực chỉ càng làm lòng người thêm đốt cháy. Khi kí túc xá bắt đầu thưa thớt bóng người, Lạc vẫn cố nán lại thêm ít ngày, chở tôi đi ăn kem hoặc đi dạo phố.
Tôi còn nhớ đến khi không thể nán lại nữa, tôi tiễn Lạc ra bến xe về quê. Cảm giác mất mát nhường nào, cảm giác của người ở lại. Và dường như Lạc cũng biết, chúng tôi không quá sến để nói về những lời chia tay mà chúng tôi hay hẹn về những lần gặp lại.
Trường đại học của tôi sát ngay bên bờ biển và chúng tôi đều yêu biển. Những khi nghỉ tiết, câu đầu tiên hai đứa hỏi nhau luôn là:
- Ra biển không?
Khi thì chúng tôi đi dạo và nghịch phá những đụn cát, khi thì ngồi yên sát lề đám rau muống biển tận hưởng cơn gió mát xa xăm, lúc lại lên trên gọi một ly nước mía chia nhau chỉ để không nói gì. Nhiều lúc điên điên, hai đứa lại cùng nhau đạp xe dạo khắp phố phường, tôi vẫn hay ôm nhẹ cậu ấy và cậu ấy vẫn hay nắm hờ cánh tay tôi…
Ngay cả khi gia đình tôi có biến, tôi gần như trốn mình trong một góc nào đó đến nỗi dường như sợ ai đó tìm ra nhưng Lạc sẽ luôn tìm ra tôi. Cái bóng dáng gầy gò ấy dường như che được cả màn đêm khi ấy và tôi nghe trong gió thoảng có một lời hứa nào đó được bật ra:
- Bà đừng chạy trốn nữa, sẽ luôn có tôi ở cạnh, tôi sẽ tìm bà nhưng mệt lắm, đứng yên một chỗ và nói tất cả với tôi, sẽ dễ hơn…
Rồi chúng tôi tốt nghiệp, rồi chúng tôi chia xa, tôi về lại thành phố nhỏ, còn Lạc đắm mình trong Sài Gòn hoa lệ. Những năm đầu xa nhau chúng tôi vẫn hay gọi và nhắn tin, sau dần cuộc sống giữa chúng tôi lại chỉ là những kỉ niệm. Tôi bắt đầu có những khó khăn hoặc niềm vui của riêng tôi và Lạc cũng bắt đầu có những cuộc đời của riêng Lạc. Thi thoảng những kí ức xưa ùa về, chúng tôi lại gọi cho nhau, nhưng cũng chỉ là những kí ức ngày xưa được gợi lại, khoảng cách và thời gian là thứ mà giờ đây chúng tôi không có điểm tương đồng.
Rồi tôi cũng trở nên ít nói hơn, công việc văn phòng mệt nhoài và sự nhạy cảm với cuộc đời làm tôi dần thu mình lại. Tôi không còn chọn cách kể với Lạc vì những người xuất hiện trong cuộc sống tôi bây giờ hay những sự việc muốn kể lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi thu mình trong chiếc vỏ ốc của riêng mình để mọi thứ đến với tôi thành xa lạ. Kể cả Lạc.
Ngày gặp lại, tôi vẫn đón Lạc tại bến xe như khi xưa. Hình bóng gầy gò, dong dỏng cao ấy vẫn gợi lại cho tôi cả một bầu trời kỉ niệm. Nhưng hình ảnh ấy đột nhiên lại có chút xa lạ, thời gian và không gian lần đầu tiên tôi tin có một sức mạnh tái tạo lòng người. Hình bóng ấy đang tiến về phía tôi, một hình ảnh xa lạ nhưng lại có chút thân quen đang nở một nụ cười rất tươi quá đỗi…