Đã đến thời điểm AC Milan “bung” và “toang”?

(PLVN) - AC Milan đã có suốt cả nửa mùa giải hiên ngang nằm trên đỉnh Serie A. Qua rất nhiều trận đấu, họ thể hiện được tất cả, từ tài cầm quân của HLV Pioli, năng lực của các cầu thủ trẻ, cho đến tinh thần chiến đấu cao. Ấy vậy mà, khi mùa giải bước sang giai đoạn nước rút, chẳng còn ai nhận ra đoàn quân thiện chiến của thời gian qua nữa.
AC Milan thảm bại trước Inter trong lần đối đầu gần nhất.
AC Milan thảm bại trước Inter trong lần đối đầu gần nhất.

Bây giờ, tất cả chỉ là một Milan đang “bung” và “toang”, giấc mơ vô địch Serie A gần như bất khả thi đã đành, mà giữ được 1 vị trí top 4 để dự UEFA Champions League cũng là điều gì đó không hề dễ dàng.

Đánh mất chính mình

HLV Pioli nắm trong tay một dàn cầu thủ trẻ. Những ngôi sao trong đội hình chính của Milan hầu hết đều trên dưới 20 tuổi, như thủ môn Donnarumma, Calabria, Theo Hernandez… Thậm chí, ngoài siêu sao Ibrahimovic là ở cái tuổi xấp xỉ 40, còn những cầu thủ thuộc hạng không thể thay thế cũng rất trẻ như nhạc trưởng Calhanoglu (27 tuổi), Kessie (25 tuổi), Bennacer (25 tuổi)… 

Pioli đã biết sử dụng sự khát khao của những tài năng trẻ để tạo nên một đội bóng giàu sức cống hiến. Lối chơi tốc độ được Milan áp dụng nhuần nhuyễn, giúp giảm bớt gánh nặng tuổi tác của Ibrahimovic chơi cao nhất hàng công. 

Bên cạnh đó, Calhanoglu trình diễn một thứ bóng đá đẳng cấp, là tiền vệ sáng tạo tham gia vào hầu hết các đường lên bóng của Milan để cống hiến những pha kiến tạo mười mươi. Trong khi đó ở tuyến giữa thì Kessie và Bennacer thể hiện mình là một cặp tiền vệ “trong mơ”, khi Kessie luôn biết cách chiếm lĩnh tuyến giữa với sức mạnh của mình và đối tác của anh lại làm rất tốt khả năng phân phối bóng. 

Ở tuyến dưới, Romagnoli đá cặp cùng người đàn anh Simon Kjaer thừa cả kinh nghiệm cùng trình độ. Đôi cánh Theo Hernandez và Calabria thì lên công về thủ nhịp nhàng, cứ như mùa giải này là của họ vậy. Trấn giữ khung thành là cái tên Donnarumma, thủ môn trẻ hàng đầu thế dưới và dường như chả lúc nào mắc sai lầm. Tất cả họ trở thành tiền đề cho một Milan mạnh mẽ, bay cao trong suốt hầu hết mùa giải. 

Và quả thật, thành tích đánh bại cả Inter, Lazio, Napoli cùng rất nhiều chiến thắng thuyết phục khác là quá đỗi ấn tượng với một Milan trẻ trung. Chẳng ai nghĩ họ sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn lượt về. Không ít cổ động viên mơ về chiếc cúp vô địch 10 năm chờ đợi. Nhưng tất cả đã thay đổi một cách chóng mặt. 

AC Milan đang đánh mất chính mình.
AC Milan đang đánh mất chính mình. 

Bây giờ, khoảng cách giữa Milan và đội đầu bảng Inter đã là 6 điểm, một khoảng cách gần như không thể san lấp khi nửa xanh thành Milan đang chơi vô cùng thuyết phục. Trong khi đó, khoảng cách giữa họ với đội thứ 5 cũng chỉ là 6 điểm. Với phong độ phập phù như hiện tại, việc Milan giữ được “một chân” trong top 4 cũng không hề dễ dàng.  

Rõ ràng, Milan đã để đánh mất chính mình. Mãi đến vòng 16, họ mới nhận thất bại đầu tiên, cay đắng hơn, đó là thất bại trước Juventus. Thật ra, trận thua đó cũng là điều có thể chấp nhận được, khi trong tay của HLV Pioli là một đội hình chắp vá. Ở thời điểm đó, tiền vệ quan trọng là và Bennacer đều trở thành bệnh binh. Thậm chí những người có thể thay thế anh như Tonali hay Krunic cũng bị chấn thương nốt.

Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng tiền vệ buộc Milan phải đưa hậu vệ cánh phải Calabria vào vị trí tiền vệ phòng ngự, một sự lắp ghép bất đắc dĩ. Ở trận đấu đó, họ cũng mất luôn cả Calhanoglu lẫn Ibrahimovic. Tuy nhiên, sau trận thua đó, dù giành thêm 1 số chiến thắng, nhưng không khó để nhận ra đây không phải là Milan của giai đoạn đầu mùa nữa. 

Sau đó 2 vòng đấu, ngay trên sân nhà San Siro, họ bị Attalanta đè bẹp với tỉ số 0-3 trong một thế trận vô cùng bạc nhược, thậm chí không thể lên nổi bóng. Chỉ ít vòng sau, họ thua 2 trận liên tiếp trước Spezia (một đội bóng lên hạng) và Inter Milan với các tỉ số đáng xấu hổ là 0-2 và 0-3. Ở các trận đấu đó, tất cả những gì họ thể hiện là sự kém cỏi ở tất cả các tuyến. 

Những thất bại theo kiểu bị hạ đo ván toàn diện khiến Milan càng lúc càng trở nên khủng hoảng. Đến lúc này có thể nhận thấy các cầu thủ trẻ thật sự “hoảng” bởi họ có quá ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Những người có kinh nghiệm thì lại đang bị chấn thương dài hạn như Rebic, Ibrahimovic, Bennacer và đặc biệt là Calhanoglu. Điều đó khiến giai đoạn sắp tới của Milan trở nên vô cùng khó khăn, và họ có thể “bung” và “toang” bất cứ lúc nào.

Khi lối chơi bị khắc chế

Mở đầu cho giai đoạn khủng hoảng của AC Milan có lẽ là trận thua 0-3 trước Attalanta. Trước đó, người ta vẫn cho rằng Milan đang ổn, có chăng vài chấn thương của 1 số trụ cột, nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến kết cục. Tuy nhiên, những ai theo dõi trận đấu đó có lẽ sẽ phải đưa ra nhận định khác. 

Cả 90 phút thi đấu, Milan không lên nổi một đường bóng nào ra hồn. Đoàn quan chơi bóng nhuần nhuẫn với tốc độ cao của HLV Pioli biến đâu mất. HLV Gasperini đã cho thấy đẳng cấp của mình khi tìm ra “vũ khí” để đánh bại Milan, đó là pressing (áp sát). Ở trận đấu đó, các cầu thủ Attalanta đã chủ động chơi áp sát ngay từ đầu trận, bóp chết tuyến giữa của Milan. 

Cả 3 tiền vệ của đội chủ nhà là Souahilo Meite, Franck Kessie và Sandro Tonali gần như đánh mất hoàn toàn tuyến giữa bởi mỗi khi họ có bóng, sẽ có 1 hoặc vài cầu thủ đội khách áp sát vào ngay lập tức. Milan mất tuyến giữa, hàng công lạc nhịp, đói bóng, vì thế không khó hiểu khi cả trận, họ không có nổi một cơ hội ra hồn. Trong khi đó, kiên trì với lối đá của mình, cộng với sự đa dạng cuả Josip Ilicic, Attalanta dễ dàng đè bẹp đội chủ nhà với những pha dàn xếp tấn công bài bản.

Kịch bản tương tự được lặp lại trong trận thua muối mặt trước đội bóng mới lên hạng Spezia. Nếu các trận thua trước, còn có thể bào chữa là do thiếu 1 vài trụ cột, thì trận thua trước Spezia thì không còn gì để nói. Ở trận đấu đó HLV Pioli tung ra tất cả những gì tinh túy nhất mình có. 

Ấy vậy mà cuối cùng, họ vẫn bị đè bẹp 0-2. Ở trận đấu đó, Spezia chẳng cần có những ngôi sao trong đội hình. Điều duy nhất họ cần là nghiên cứu lối chơi của Milan và tìm cách khắc chế. Khi áp dụng vào trận đấu, các cầu thủ của một đội bóng “tí hon” đã áp dụng mũi kiếm “pressing” để “đâm chết” đội bóng đang ở trên đỉnh bảng xếp hạng. 

Họ áp sát, không hề cho tuyến giữa của Milan một khoảng trống nào để triển khai bóng, khiến hàng công cũng vì thế mà chẳng thể phát huy sức mạnh. Cuối cùng, khi đối phương đang loay hoay tìm cách thoát ra, Spezia đã đâm những nhát kiếm chí mạng. Còn trong trận gặp Inter, Milan một lần nữa gặp khó khăn khi lối chơi của họ không có sự biến hóa trong mỗi trận đấu. 

Đội hình 4-3-3 sử dụng suốt từ đầu mùa, với những con người như vậy, thì việc một chiến lược gia lão làng như Conte của Inter tìm ra sơ hở là điều không quá khó khăn. Lần này, Inter chơi bóng nhanh, khoan vào các lỗ hổng ở 2 cánh, qua đó khiến đối phương nhận 3 bàn thua mà không ngẩng mặt lên được. 

Lối chơi đã bị khắc chế, đội hình gặp nhiều chấn thương, Milan lại tiếp tục đối mặt với một thử thác khác đó là sự xuống phong độ của các cầu thủ. Romagnoli càng chơi càng tệ, không phát huy được vai trò của một đội trưởng và trở thành “tử huyệt” nơi hàng thủ. 

Calhanoglu thì chơi ngày 1 phập phù, trong khi Ibrahimovic hay Rebic nhiều khi cũng không thể phát huy năng của mình một khi họ không có nhiều bóng. Các trụ cột cũng đã phải cày ải quá nhiều, vì vậy thật khó trách họ nếu họ không thể hiện được phong độ ổn định, trong khi những phương án 2 như Krunic, Daniel Maldini, Jens Petter Hauge,… không đáp ứng được kỳ vọng. 

Có thể, họ vẫn sẽ có những trận chơi hay, nhưng chỉ cần 1 vài trận chơi dưới sức, khả năng vào top 4 của họ sẽ trở nên lung lay dữ dội. Và lúc đó, bóng đen u ám sẽ lại tiếp tục phủ xuống San Siro, như 1 thập kỷ đã qua. 

Đọc thêm