Một câu chuyện về hai đứa con trai hôm nay tôi xin chậm rãi viết lại.
Tôi kết hôn cách đây nhiều năm với một người con trai, sau thời gian dài gần gũi, chung sống, ngày ấy cũng đến. Đám cưới diễn ra giữa lúc chúng tôi không dư giả, không có quá nhiều tiền để làm tiệc ở một nơi thật sự sang trọng.
Tôi chưa có ý định cưới, nhưng với người ấy, đó là điều mơ ước và mong mỏi nhất, ý nghĩ đó sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống cả hai, để yêu thương nhau hơn và cùng vun đắp nhiều thứ lâu dài.
Bữa tiệc ấy chỉ có một bàn với vài người bạn, tôi tin chắc một trong số bạn bè đó sẽ đọc được những dòng này. Có một chiếc bánh kem mà bạn tôi đặt gần đó, nó thật sự không đẹp lắm dưới con mắt của tôi dù mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi, căn phòng không được sạch sẽ, thiếu ánh điện, chúng tôi quây quần để chuẩn bị cho bữa tiệc. Hai chúng tôi mặc áo sơ-mi trắng, thắt nơ, có một người chị họ hàng của người ấy đến dự với món quà là chiếc hộp Chocolate còn nồng nặc mùi hôi dầu và kiến bu chi chít.
Người bạn đời của tôi nói đôi ba lời, rồi có một cặp nhẫn cưới bằng bạc ở cuối bữa tiệc tôi mới biết mượn tiền bạn bè để mua cho ngày đặc biệt ấy. Chúng tôi được chụp ảnh, trao nhẫn, hôn nhau và vài lời chúc phúc quen thuộc.
Trên con đường xa lắc về nhà, tôi không một tiếng cười hay vui. Tôi đã làm gì thế này, người ấy đã làm gì? Chúng tôi kết hôn giữa lúc tình yêu chưa đủ lớn, giữa những ngổn ngang của vất vả và bôn ba cuộc đời, giữa những ngày nợ nần và những con người nặng ơn nghĩa.
Qua rồi nhiều năm, tôi bỏ đi nhiều kỷ vật, thứ duy nhất luôn cất giấu trong ngăn tủ mà ngày nào cũng nhìn thấy chính là chiếc nhẫn bạc ngày xưa ấy, đó là vật duy nhất làm tôi hạnh phúc với những gì đã qua. Nó làm tôi hoài niệm nhiều thứ tốt đẹp và cố gắng sống tốt cho bản thân.
Trong câu chuyện tình cảm hạnh phúc mang tên “Vô tận” ngày xưa đó, tôi thừa nhận phần lỗi về mình, tôi ngao ngán trách nhiệm, bổn phận và chán những gì vây quanh. Không phải tình cảm người ấy dành cho tôi không đủ lớn mà do cảm xúc không đủ lớn để vượt qua những ham muốn xác thịt mà thế giới ngoài kia cứ kề cạnh. Chia tay nhau, người ấy đau đớn nhất, nhưng sẽ thật tốt khi có ai đó sẽ xứng đáng hơn, và rồi đã có người như thế.
Với tôi, bấy nhiêu năm tháng kỷ niệm xưa là quá đủ, tôi nhận được hơn những gì mình cho đi. Thượng đế đã trừng phạt tôi bằng cách ban phát những ký ức tốt đẹp trong tâm trí tôi mỗi ngày: con đường trước công ty người ấy làm việc mỗi ngày tôi đi qua, cái tủ lạnh còn dán hình những ước mơ bằng giấy, những lần tôi lên xe mà không một lần phải tự tay mở gác chân, căn phòng cả hai biết bao vui buồn hờn giận. Bên kia đại dương, mọi thứ tuy xa lạ nhưng cũng dần tốt đẹp, nơi này quê nhà chỉ còn là ký ức thôi.
Những ai muốn đi đến quyết định như tôi ngày xưa hãy cân nhắc, hạnh phúc không đến từ việc cưới nhau, tình cảm không đến từ việc được ai công nhận, mà do chính hai con người cùng đồng lòng, đồng dạ, tin tưởng và gây dựng.
Chúc cho những ai đang hạnh phúc, nồng nàn hãy mãi giữ lửa cho nhau như thế, đến khi nào là thời khắc tốt đẹp nhất hãy trao cho nhau một danh phận mang tên vợ chồng.