Người đàn ông 4 đời vợ không con, nhưng có 5 người gọi bằng bố

(PLO) - Một góc riêng của cuộc đời người cựu tù binh Tăng Đình Thích ít ai biết đến, dù đã 4 lần lấy vợ nhưng ông không có con với người vợ nào. Tuy nhiên, đến bây giờ ông có đến 5 người con (của những người đàn bà đã và đang là vợ ông) gọi ông bằng bố và một đàn cháu nhỏ. 

Người đàn ông 4 đời vợ không con, nhưng có 5 người gọi bằng bố

Chế nhạc cụ, làm thơ cổ vũ tinh thần đồng đội 
Hơn 40 năm trôi qua, dù đã có tuổi và luôn bị “hành” bởi những vết thương do đòn roi của địch tra tấn tại nhà lao Phú Quốc nhưng nhắc đến những năm tháng cống hiến cho cách mạng, khuôn mặt ông Tăng Đình Thích vẫn sáng bừng khí chất và lòng yêu nước vô bờ bến. 
Ông Thích sinh ra, lớn lên ở Phủ Diễn (Nghệ An), mảnh đất hiếu học của xứ Nghệ. Tháng 12/1967, chưa tròn 17 tuổi, ông viết “huyết tâm thư” tình nguyện ra trận. Tháng 3/1968, Tăng Đình Thích được điều động vào chiến trường B2 với chức vụ Tiểu đội trưởng, đến cuối năm được điều về Đoàn Đặc công Miền (đơn vị 250Y), chủ yếu hoạt động ở vùng sông nước miền Đông Nam bộ. 
Đơn vị anh hùng của ông Thích giành nhiều trận thắng với những chiến công sáng chói, diệt và bắt sống hàng trăm tên địch. Trong một chiến dịch vào mùa thu  năm 1969, một trận đánh ác liệt để bảo vệ trạm quân y dã chiến đóng ở huyện Tân Trụ (Long An), sau hơn một giờ chiến đấu ngoan cường để phá vòng vây, đánh lạc hướng địch, bảo vệ cho anh em thương binh rút về căn cứ an toàn, ông Thích bị địch bắt. 
Dù bị hành hạ, tra tấn, hỏi cung ráo riết để moi thông tin đơn vị và những chiến dịch của đơn vị, thương tích đầy mình nhưng ông Thích vẫn chỉ nói tên là Đặng Trung Hiếu. Dùng nhiều chiêu bài mà ông Thích vẫn không hé răng nửa lời, địch đưa ông lên máy bay, chở tới Trại Biên Hòa rồi đày ra nhà tù Cây Dừa, Phú Quốc. 
“Có khi đồng đội trước mặt mình nhưng mình phải vờ như không quen biết, dù địch cầm súng gí sát đầu yêu cầu khai một người trong số những người nằm đó là đồng đội thì sẽ được tha sống. Song, mọi thủ đoạn của chúng vẫn không làm nao núng tinh thần của anh em chúng tôi…” ông Thích nhớ lại. Trong những năm tháng bị địch bắt tù đày, ông Tăng Đình Thích bị biệt giam cùng ông Tư Sang (Chủ tịch nước Trương Tấn Sang), Đại tá Tô Diệu - nguyên Phó Cục trưởng Cục Địch vận (Tổng cục Chính trị), Nguyễn Tấn Phương - nguyên Vụ trưởng Vụ Văn nghệ, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Nguyễn Xuân Tam (người Diễn Hoa, Diễn Châu) - nguyên Bí thư Đảng ủy Phân khu C4 Phú Quốc…
Trong ngục, hàng ngày đối diện với những trận đòn roi dã man của địch, tưởng chừng cái chết đang đến gần, ông Thích vẫn trọn niềm tin vào ngày toàn thắng của quân đội ta. Để góp phần động viên tinh thần anh em, ông Thích vừa bí mật học chính trị, học văn hóa, vừa mày mò chế ra nhạc cụ tạo niềm vui trong “địa ngục trần gian”. 
Tận dụng lon nước bỏ đi của bọn quân cảnh, ông lấy da cóc bịt miệng lon làm ống nhị. Khúc củi gỗ tràm xin của bếp ăn, ông tỉ mẩn đẽo gọt cho trơn mịn thành cây gỗ bằng ngón tay làm cần nhị. Dây nhị làm bằng dây điện cắt ngoài hàng rào. Cử nhị làm từ những sợi dây tuốt từ bao xác rắn địch đựng đất làm lô cốt, ông dính chặt bằng nhựa thông đốt từ tấm ván giường nằm… Sau vài ngày mày mò, ông đã tự tay chế tác thành công cây đàn nhị. 
Tháng 3/1973, các tù binh nhà lao Phú Quốc được trả tự do. Ông Tăng Đình Thích trở về Diễn Châu với thương tật 71%, là thương binh hạng 2/4. Những nhạc cụ tự chế của ông -những “kỉ vật” một thời được ông gói trong ba lô mang về cất giữ cẩn thận đến ngày nay. Về quê sinh sống, ông Tăng Đình Thích đã biên soạn, “hóa” hồi ức những ngày trong chiến trường, lao tù thành tập sách với tựa đề “Lửa hận ngục tù”. Trong đó, có 10 bài thơ sáng tác từ những năm 1969 - 1973 và những bài bút ký, ghi chép của các nhà văn, nhà báo về cựu tù Tăng Đình Thích… 
Từ tháng 8/2012 đến nay, ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Diễn Châu. Ông mới được huyện tặng chiếc xe máy để đến từng gia đình những đồng đội của mình động viên cũng như vận động con cháu họ phát huy truyền thống người chiến sĩ cách mạng, gương mẫu đi đầu trong xây dựng Đảng… 
4 đời vợ không con, nhưng có 5 người gọi bố
Một góc riêng của cuộc đời người cựu tù binh này ít ai biết đến, dù đã 4 lần lấy vợ nhưng ông không có con với người vợ nào. Tuy nhiên, đến bây giờ ông có đến 5 người con (của những người đàn bà đã và đang là vợ ông) gọi ông bằng bố và một đàn cháu nhỏ. 
Chuyện bắt đầu từ tháng 3/1968, trước khi lên đường nhập ngũ, ông được cho gá nghĩa vợ chồng với cô gái Trần Thị Thúy cùng quê. Sau 7 năm biền biệt, tưởng chồng đã mất, người phụ nữ này đi thêm bước nữa. Năm 1975, ông cưới người phụ nữ thứ hai là bà Cao Thị Hiền. Tuy nhiên, với vết thương từ những ngày tháng trong chiến trường, ông Tăng Đình Thích không thể sinh con. Sau 7 năm sinh sống, vì thương vợ, ông để cho bà về nhà ngoại để cưới chồng khác mà sinh con, còn ông lặng lẽ sống một mình. Năm 1982, người vợ hai của ông lấy chồng khác, sinh được 2 con. 
Năm 1983, ông Thích cưới người vợ thứ ba là bà Nguyễn Thị Doanh khi bà này đã có một đời chồng và sinh được một người con trai. Sau 5 năm chung sống, người vợ xấu số qua đời, mình ông chăm sóc con trai riêng của vợ là Tăng Đình Hiếu (ông đặt tên con theo tên của ông trong lao ngục). Ngoài Hiếu, ông Thích còn nhận nuôi thêm một người con khác là Tăng Đình Trung. Một thời gian sau khi vợ ông mất, bà Phạm Thị Hiền, một phụ nữ đã mất chồng, có một con riêng, thông cảm hoàn cảnh của ông, về sống chung với ông đến hôm nay…
Lấy 4 người vợ, dù không có con chung nào nhưng hiện ông có đến 5 người con của những người vợ này gọi ông bằng bố. Giờ đây, các con ông đã lập gia đình. “Mỗi lần có dịp nghỉ lễ, con cháu tôi về tụ họp đông vui lắm. Không may mắn được sinh con, nhưng những đứa con gọi tôi là bố do tay tôi nuôi lớn nên khoảng cách giữa tôi với chúng không còn nữa. Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe, chơi với con cháu là mừng rồi” - ông Tăng Đình Thích chia sẻ. 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm