Thương lắm Cúc ơi!

(PLVN) - Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) luôn là điểm đến để lại những điều xúc động cho mỗi người qua những câu chuyện của 10 cô gái thanh niên xung phong (TNXP) bất tử. Câu chuyện tác giả kể dưới đây về nữ thanh niên xung phong tên Cúc cũng là một trong những TNXP bất tử đó.

Cán bộ, phóng viên Báo PLVN hàng năm đều đến dâng hương tại Khu di tích đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Cán bộ, phóng viên Báo PLVN hàng năm đều đến dâng hương tại Khu di tích đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Tuổi thơ cơ cực của cô thanh niên xung phong trên đất lửa

Dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 năm ngoái (2019), tôi về thăm Ngã ba Đồng Lộc thấy mấy cụ độ tuổi “xưa nay hiếm” lặng lẽ thắp hương, dâng hoa trên từng mộ các cô. Đến mộ Hồ Thị Cúc các cụ đều khóc và dừng lại lâu hơn, có cụ nói: “Thương lắm Cúc ơi!”. Tôi đứng lặng chứng kiến nghĩa tình đồng đội mà có lẽ chỉ có người lính, những người cùng nhau ở chiến trận mới có.

Tôi đến thăm Ngã ba Đồng Lộc đã nhiều lần nhưng hôm đó mới bắt gặp hình ảnh vô cùng xúc động này. Hỏi mới biết đây là những người đồng đội của nữ TNXP Hồ Thị Cúc năm xưa. Họ là những người từng ròng rã suốt 3 ngày dưới trời nắng như đổ lửa, trên đầu máy bay địch luôn đánh phá, bất chấp nguy hiểm tính mạng đi tìm Cúc.

Quê Hồ Thị Cúc ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), một vùng quê đẹp bên sông Ngàn Phố. Nhưng tuổi thơ của Cúc vô cùng cơ cực, lúc mới được một tuổi thì nạn đói năm 1945 cướp đi bố và bà nội. Ông nội đưa hai mẹ con về ở chung, hàng ngày rau cháo cho qua lúc đói kém. 

Năm Cúc lên 4 tuổi, mẹ đi bước nữa, Cúc ở với ông nội và người cô ruột là chị Loan. Sau này, chú ruột đi bộ đội về cưới vợ thì Cúc ở với cậu mự (mợ) và cô Loan. Trong khi những người bạn cùng trang lứa với Cúc được cha mẹ nâng niu, chiều chuộng, Cúc phải ra đồng chăn trâu cắt cỏ, đằm mình dưới sông Ngàn Phố mò cua bắt ốc. Cúc có mái tóc vàng hoe, nhuộm màu sương gió, quanh năm mặc chiếc quần lửng, áo vải. Cúc cần cù chịu khó, chậm, nhưng làm việc gì cũng chắc. Bạn bè trong xóm hay gọi “Cúc mục”. 

 Chị Hồ Thị Cúc.

Năm Cúc lên  8 tuổi, nấu cám lợn xong, đang quét dọn bếp thì mự vào bưng nồi cám ra, bị trượt chân nồi cám đổ lên lưng Cúc. Cúc bị bỏng rất nặng, suốt ngày chỉ nằm sấp trên chiếc chõng tre. Nhìn Cúc nằm li bì, không biết gì trời đất, bà con làng xóm ai cũng thương xót, sợ Cúc không sống nổi. Suốt 3 tháng ròng, cô Loan chữa bằng bài thuốc dân gian thì vết thương mới thuyên giảm. Nhưng vết thẹo từ bả vai đến lưng quần Cúc lớn dần cùng năm tháng. 

Những cô gái bất tử

Năm 1965 Cúc tạm biệt quê hương, người thân, bạn bè đi TNXP, vào Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội TNXP Hà Tĩnh làm nhiệm vụ trên đường chiến lược 15A, con đường huyết mạch vận chuyển chi viện cho chiến trường. Ngã Ba Đồng Lộc là một trọng điểm, bị kẻ thù đánh phá mang tính hủy diệt. Vào lúc 14 giờ ngày 24/7/1968 máy bay kẻ thù điên cuồng trút bom xuống Ngã ba Đồng Lộc.

10 cô gái TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 hy sinh đang độ tuổi xuân xanh. Đau xót hơn là 9 người bạn đồng đội sau đó được đồng đột tìm được dưới lớp đất đá. Còn riêng Hồ Thị Cúc thì đồng đội phải mất 3 ngày đào bới dưới đất đá bằng tay mới tìm được thi thể. 

Nhà thơ Yến Thanh, một đồng đội của Hồ Thị Cúc, cũng là người cùng với đồng đội bới tìm Cúc, sau 2 ngày đêm tìm không thấy thương quá đã viết:   

Cúc ơi ! Em ở đâu 

Về với bọn anh tắm nước sông Ngàn Sâu

Ăn quýt đỏ Sơn Bằng   

Chăn trâu cắt cỏ        

Tiểu đội 4 chỉ có 2 đảng viên, Võ Thị Tần là Tiểu đội trưởng và Hồ Thị Cúc - Tiểu đội phó. Chị Tần và chị Cúc cũng là hai người nhiều tuổi nhất Tiểu đội lúc bấy giờ. Nếu Cúc còn sống, năm nay bước sang tuổi 76. Trong công việc của Tiểu đội, Cúc luôn là một cán bộ gương mẫu, một người chị luôn nhận công việc nặng nhọc về mình, lo lắng, sốt sắng.

Có lần Tiểu đội làm ca 2 giờ sáng mới ra mặt đường, 12 giờ Cúc đã đốc thúc chị em đi làm. Trong Tiểu đội thường gọi đùa “Cúc cầm càng” bởi vì Cúc cầm càng xe bò rất tốt. Làm ban đêm ở những đoạn đường chạy qua vực sâu người cầm càng không tốt chị em dễ rơi xuống vực vô cùng nguy hiểm. Có Cúc cầm càng chị em yên tâm ! 

Cúc hy sinh cả đơn vị ai cũng khóc, cuộc đời Cúc chưa được một ngày sung sướng, đến khi chết vẫn còn khổ. Ba ngày đi tìm Cúc nhiều đồng đội đã khóc cạn nước mắt. Yến Thanh đã khóc:

Em ở đâu hỡi Cúc

Đồng đội tìm em

Đũa găm cơm úp

Gọi em

Khản cổ cả rồi

Cúc ơi… Ời ơi

Cúc lúc nào cũng nhường thuận lợi cho chị em trong Tiểu đội. Hôm đó Cúc nhường hầm kèo cho đồng đội, còn mình chạy sang một hầm cá nhân. Anh chị em tìm được Cúc, vào lúc 17 giờ chiều ngày thứ 3 (tức là ngày 26/7) trong tư thế ngồi đội nón, trong lòng ôm chiếc cuốc. Nhìn Cúc mà lòng ai cũng tái tê, ruột như muối xát.

Cả nước không bao giờ quên ơn các cô. 

Cúc thường tâm sự với chị em trong Tiểu đội: “Chị khổ từ khi còn nhỏ mong hoàn thành nhiệm vụ về, được làm một việc gì ở cơ quan nhà nước”. Thương Cúc chỉ một ước mơ nho nhỏ thế mà không bao giờ thực hiện được.

Mỗi lần về thăm Ngã ba Đồng Lộc, thắp hương cho 10 cô, tôi lại sang bảo tàng đọc những dòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết trong sổ vàng truyền thống, một lần ông về thăm nơi đây “Tấm gương nghĩa liệt của 10 nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tại Ngã ba Đồng Lộc sẽ đời đời được Tổ quốc ghi công”. 

Đúng vậy, Tổ quốc không bao giờ quên sự hy sinh của các cô, các chị. Các thế hệ người Việt Nam ghi ơn các cô, ra đi để đất nước có ngày hạnh phúc như hôm nay. Cúc ơi! Cả đất nước này thương Cúc lắm! 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm