Đau lòng cảnh mẹ mù lòa chăm con bị bại não

(PLO) - Người mẹ với đôi mắt đục ngầu nằm trên giường cùng đứa con co quắp. Ngôi nhà nhỏ với những phận đời khổ tận khiến ai từng ghé thăm cũng thấy đắng đót trong lòng.
Đau lòng cảnh mẹ mù lòa chăm con bị bại não
Mẹ mù chăm con bại não
Về thôn Lạc Nhuế, hỏi gia đình chị Lệ (sinh năm 1975, ở thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), dường như ai cũng xót xa, thương cảm. Nhà chị nghèo lắm, chồng đã mất, chị mùa lòa lại còn chăm người con bị tật nguyền quanh năm suốt tháng chỉ biết nằm một chỗ trên giường.
Căn nhà của chị Lệ nằm hun hút giữa các ngôi nhà tầng của hàng xóm. Bước chân vào trong nhà, tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh chị Lệ đang ngồi trên giường, một bên mắt toàn "lòng trắng trứng gà", còn bên mắt kia mờ đục. Chị Lệ tâm sự: "Đã hơn 10 năm, mắt của tôi đã bị như thế. Tôi chỉ nhìn thấy le lói ánh sáng. Đến cái ăn cái mặc cũng chưa no đủ, xót tiền tôi không dám đi bệnh viện". 
Chị vẫn còn nhớ như in, vào năm 2004, tự nhiên mắt cảm thấy mờ dần, nhiều lúc nhìn chẳng thấy rõ. Chị nhủ thầm, chắc mình chỉ bị qua loa một thời gian rồi tự khỏi. Nhưng không ngờ, đôi mắt ngày càng mờ dần, đau nhức nhìn mọi thứ nhòa đi trông thấy. 
Chị Nguyễn Thị Lệ mắt bị mù đang bế người con bị tật nguyền.
 Chị Nguyễn Thị Lệ mắt bị mù đang bế người con bị tật nguyền. 
Chị Lệ đành bấm bụng gom góp chút tiền, vay bố mẹ bên đằng ngoại được 2 triệu đồng để đi Bệnh viện Mắt Trung ương thăm khám. Các bác sĩ cho biết mắt bị viêm màng bồ đào, đục thủy tinh thể. Chữa trị được hai hôm, mắt cảm thấy đỡ hơn trước. Nhưng số tiền mang đi trong người không còn nhiều, chị lại đành đi về nhà, mặc cho số phận đẩy đưa nhỡ đâu ăn ở hiền lành trời thương tình, mắt chị lại sáng lên! 
Nghiệt ngã thay, mắt chị ngày càng mờ đi không còn nhìn thấy gì nữa. Người ta bảo “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, giờ hai con mắt của chị Lệ không còn nhìn thấy, bi kịch nối bi kịch.
Nằm ngay cạnh chị , người con trai lớn của chị là Nguyễn Văn Huynh (SN 2000) vẫn đang nằm cong queo ở giường. Cơ thể cháu phát triển không bình thường, chân tay teo tóp co quắp lại. Khi thấy có người đến chơi, cháu bật người lên nhưng không thể nghiêng nổi người. Thấy con động đậy, chị Lệ lại quờ tay sang quặp chặt tay của con lại. Chị cố gượng mới có thể bế cháu vào lòng. 
Gạt nước mắt tủi thân, chị Lệ tâm sự: "Khi mang bầu tôi bị bệnh, nên cháu bị sinh non. Cơ thể cháu yếu ớt phải đưa đi bệnh viện chữa trị. Lúc nhỏ cổ cháu rất cứng không như những đứa trẻ bình thường. Các bác sĩ bảo cháu bị bại não bẩm sinh. Đã 14 tuổi, cháu chỉ làm bạn với chiếc giường. Nhiều khi trái gió trở giời, cơ thể cháu đau nhức. Tôi lại phải bóp chân tay, cháu mới chịu nằm im. 
Tuy nhiên, người con thứ hai của chị là Nguyễn Văn Đạt (SN 2003) lại phát triển bình thường. Cuộc sống gia đình túng bấn nên cháu hơi còi so với bạn trong lớp. Cháu tự đi học, tự lo sinh hoạt cho bản thân. 
3 mẹ con sống dựa vào... vài trăm ngàn trợ cấp
Cuộc sống của ba mẹ con chị Lệ quá khốn khó. Chị chỉ có 4 sào ruộng nhưng mắt lại bị mù, chị Lệ không thể nào cày cấy được nên đã cho mọi người trong làng thuê mỗi năm chỉ lấy được vỏn vẹn 120 kg thóc. Chỉ với từng đó, ăn không đủ, lấy đâu ra để bán chi tiêu sinh hoạt thường ngày. Những lúc đói kém, may mắn được bố mẹ, bà con chòm xóm tốt bụng giúp đỡ được một phần. 
Dường như mọi sinh hoạt trong nhà đều dựa vào cháu Đạt từ nấu cơm, quét nhà… thậm chí theo các anh trong xóm đi bắt cá về để cải thiện bữa ăn trong gia đình. Do còn quá nhỏ đã phải phụ giúp nhiều việc gia đình vất vả khiến cậu bé gầy gò đến tội.
Mỗi tháng chị Lệ cũng nhận được mấy trăm nghìn tiền trợ cấp xã hội. Vài trăm ngàn ít ỏi tuy có giúp chị bớt chút lo toan nhưng khi phải đưa con đi viện thì chẳng thấm vào đâu. Bà con chòm xóm ai cũng thương cảm trước thảm cảnh đó. 

Đọc thêm