Đi thỏa rồi mới thấu hiểu lòng mẹ

(PLO) - Nhưng giờ đây đi thỏa rồi con mới thấu. Xa nhà bốn năm con đã hơn một lần khóc như một đứa con nít vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ mùi chăn màn mẹ giặt, nhớ tiếng bố gọi lúc đi làm về, nhớ tiếng chí chóe chảnh choẹ của chị gái nói nhiều, nhớ tiếng cười trong bữa tối cả nhà sum vầy...
Đi thỏa rồi mới thấu hiểu lòng mẹ

Con vốn là đứa ít bày tỏ tình cảm. Từ nhỏ bản tính bướng bỉnh, cứng đầu chỉ giỏi chọc phá người khác, gây chuyện làm bố mẹ đau đầu. Chắc do bà mụ nặn nhầm nên con mang hình hài con gái nhưng tính cách lại quá mạnh mẽ. Cũng vì thế mà tuổi thơ con lớn lên bằng những trận đòn roi. Con chỉ mong lớn nhanh khỏi bị bố mẹ la mắng đánh đòn, để được bay nhảy theo ý mình. 

Nhưng giờ đây đi thỏa rồi con mới thấu. Xa nhà bốn năm con đã hơn một lần khóc như một đứa con nít vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ mùi chăn màn mẹ giặt, nhớ tiếng bố gọi lúc đi làm về, nhớ tiếng chí chóe chảnh choẹ của chị gái nói nhiều, nhớ tiếng cười trong bữa tối cả nhà sum vầy...

Tưởng như cuộc sống tự lập với công việc quay vòng, bon chen ngoài đời làm con quên đi nỗi nhớ đó. Vậy mà vẫn có lúc con lủi thủi một bóng một nơi ôm nỗi nhớ qua đêm. 

Bạn con có những người ở cùng bố mẹ thấy gò bó, muốn được hưởng thụ cuộc sống sinh viên, sống tự lập để thoả sức làm việc mình muốn, đi nơi mình thích. Nhưng con, con lại thèm có gia đình ở bên. Để sớm mai thức dậy có sẵn bữa sáng mẹ chuẩn bị, bữa trưa đủ đầy ấm bụng, bữa tối quây quần. Để được nhắc nhở, khuyên bảo. Để chiều xuống phố lên đèn có dáng mẹ chờ mong.

Lúc mẹ mắng, mẹ nặng lời khiến con tủi và trách mẹ không thương con, nhưng thâm tâm con biết mẹ vì lo vì sợ con bị xô đẩy giữa xã hội xô bồ này nên mới vậy. Chứ trên đời này ai yêu con bằng mẹ. Con còn nhớ ngày bố với chị làm tanh bành bếp ăn vì mẹ ốm, bởi bữa cơm hàng ngày có mẹ, bố con con quá quen với việc một tay mẹ chăm sóc.

 

Con còn nhớ mẹ gom góp tiền mua cho con chiếc váy công chúa màu trắng để đi diễn múa hát, dù sau đó là mẹ vẫn mặc áo cũ đi làm...  

Nhiều lắm những ký ức bé thơ con còn nhớ nguyên vẹn cả. Những kỷ niệm cứ thế kéo về lúc nửa đêm bủa vây con trong thành phố lớn này. Lúc này con sao yếu lòng đến thế?

Con biết rồi mai đây con không thể nép mãi trong vòng tay bố mẹ, con phải đi xây tổ ấm cho riêng con. Con biết mình còn hoài bão nhiều lắm. Nhưng con giờ đây chỉ mong qua đi những đêm dài cho ngày nhớ thương ngắn lại. Con đã lớn thật rồi.Nhưng sao con chẳng còn muốn lớn nữa hả mẹ? Cuộc sống cơm áo gạo tiền, bán sức bỏ mồ hôi đã làm con hiểu hết nỗi khổ tâm cho bố mẹ. Và hiểu rằng nhung lụa có vây quanh cũng không ấm bằng vòng tay gia đình…

Đọc thêm