Tháng 5 về gọi hè bằng những ánh nắng chói chang, những tiếng ve se sẽ trên thân cây bằng lăng tím rịm cuối góc phố. Một cảm xúc chợt ùa về chênh chao trong ký ức Lan về một điều đã quá xa xôi…
Sáu năm đã qua kể từ khi Lan còn đang là một cô sinh viên năm thứ nhất đại học, mang trong mình sự bỡ ngỡ thuở đầu xa nhà. Để rồi khi quen Hoàng Anh – mối tình đầu của cô, cô cũng đem sự bỡ ngỡ ấy để thêu dệt nên bức tranh tình yêu của mình.
Đối với Lan, Hoàng Anh của cô là một người thanh lịch, nhẹ nhàng, có công việc ổn định và một người mẹ tuyệt vời, người mẹ ấy luôn yêu thương, chăm sóc khiến cô vô cùng cảm động. Nhưng đối với Hoàng Anh, từ khi chinh phục được trái tim cô, anh chỉ còn coi cô là “bát cơm nguội khi đói lòng”. Có những buổi tối hẹn hò, anh để Lan chờ đợi mỏi mòn rồi chẳng đến, có những cuộc vui của bạn bè, anh đưa cô đi nhưng với tư cách “em họ”.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Một ngày đầu tháng 6, dưới cái nắng như thiêu như đốt, vừa đi tình nguyện từ vùng núi về, Lan mang gói măng tươi đến chơi nhà Hoàng Anh, phụ mẹ anh làm bếp. Nhưng vừa đến cửa, cô đã không thể tin vào mắt mình khi thấy Hoàng Anh đang nói cười vui vẻ và có những cử chỉ âu yếm với một cô gái ngồi sau xe. Lan chết lặng giây lát, lấy lại bình tĩnh vào gặp người mà cô luôn coi như người mẹ thứ hai của mình. Chẳng nói được nên lời, Lan chào mẹ anh rồi ra về, trong lòng linh cảm mơ hồ sự đổ vỡ, chia ly.
Giữa lúc bộn bề suy nghĩ, Lan tình cờ gặp lại Đức - một người quen cũ sau một thời gian khá dài không liên lạc - tại khóa học tiếng Anh. Bất ngờ và vui vẻ, Đức và Lan cười rôm rả cả đoạn đường về, cả hai đều rất vui vì cuộc hội ngộ. Khóa học tiếng Anh hai tháng cũng kết thúc, Đức nhận ra anh đã mến Lan. Còn Lan, ở bên Đức cô quên đi những đắng cay mà Hoàng Anh để lại trong tim, không còn những giọt lệ buồn trên mi mắt. Nhưng cô sợ, yêu lại một lần nữa sẽ đau thêm lần nữa…
Một buổi sáng trong lành, chuông điện thoại đổ dồn, là Hoàng Anh. Anh nói muốn hai người làm lễ đính hôn trước khi anh lên đường đi du học. Lan đau đớn viết email hồi âm cho Hoàng Anh: “Xin lỗi vì đã từ chối lời đề nghị của anh và em không thể đến tiễn anh. Với tất cả tình cảm còn lại, chúc anh thành đạt và hạnh phúc”. Nước mắt Lan chảy tràn nhưng cô hiểu mình đã quyết định đúng.
Rồi như là định mệnh, cô gặp lại Đức trên con đường tím rực bằng lăng. Và lần này cô biết rằng mình không còn lý do để lẩn trốn. Quá khứ đã để lại sau lưng, dù đau khổ ngập tràn. Dưới tán bằng lăng, Đức tìm nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô. Họ tin rằng sẽ ở bên nhau cả cuộc đời này.