Cuộc sống trong lồng kính
Ngày 28/5/1934 là một ngày đáng nhớ với lịch sử y học thế giới khi người ta ghi nhận một ca sinh 5 vô cùng hy hữu tại một miền quê ở tỉnh Ontario, Canada. Bà Elzire Dionne (25 tuổi) khi ấy đã sinh hạ thành công 5 bé gái giống hệt nhau. Các bác sĩ thời ấy cho biết tỉ lệ các ca sinh 5 là 1/55 triệu ca (tức là 55 triệu ca sinh mới có 1 trường hợp sinh 5).
Tuy nhiên, trường hợp của 5 đứa trẻ này còn đặc biệt hơn nữa khi chúng là ca sinh 5 cùng trứng, trường hợp của 5 chị em nhà Dionne quả là một ngoại lệ, chỉ tồn tại một cách hy hữu, 1/1 tỷ ca sinh. Kể từ lúc cất tiếng khóc chào đời, định mệnh cuộc đời của những đứa trẻ nhà Dionne đã rất khác biệt so với những đứa trẻ bình thường.
Năm chị em nhà Dionne lần lượt được đặt tên là Annette, Emilie, Yvonne, Cecile, và Marie sinh ra khi mới có 7 tháng trong bụng mẹ, tổng trọng lượng của cả 5 đứa trẻ khi ấy chỉ được 6,3kg, trong đó em bé có trọng lượng lớn nhất là 1kg, bé nhỏ nhất nặng 0,8kg. Sống sót có vẻ là một thứ xa xỉ với 5 đứa trẻ lúc ấy, vì cặp sinh năm duy nhất trên thế giới trước đó đã qua đời chỉ trong 55 ngày sau khi sinh ra ở Lisbon, Bồ Đào Nha vào năm 1866.
Người mẹ - bà Elzire Dionne bên 5 cô con gái sơ sinh. Ảnh chụp năm 1934. |
Khi tin tức về sự ra đời kỳ diệu của 5 đứa trẻ lan rộng ra khắp khu vực Bắc Mỹ, các phóng viên và nhiếp ảnh gia cùng hàng ngàn người hiếu kỳ đã tìm đến thị trấn nhỏ để tận mắt chứng kiến hình hài của những đứa trẻ. Trong khi một số người chê bai cặp vợ chồng vì đẻ ra những đứa trẻ kỳ lạ, thì không ít người khác lại hỗ trợ gia đình bằng nhiều cách. Thậm chí, một cặp vợ chồng đã đề nghị mua chiếc giường nơi các cô gái được sinh ra với giá 1.000 USD.
Nhìn thấy được "giá trị" của 5 đứa trẻ, một nhà tổ chức triển lãm tại Hội chợ Thế giới Chicago đã liên lạc với cha của các em, ông Oliva Dionne, để bày tỏ ý tưởng đưa 5 bé gái ra làm "vật trưng bày" để đổi lại toàn bộ chi phí y tế, nhà ở, bữa ăn cộng thêm 250 USD mỗi tuần và một phần doanh thu bán vé.
Do gia đình Dionne rất nghèo nên người cha đã đồng ý. Quyết định này của ông đã dấy lên làn sóng chỉ trích từ dư luận và sự không đồng tình của chính quyền Ontario. Vì lẽ đó, các nhà chức trách đã tuyên bố ông Dionne không có đủ tư cách nuôi con nên đã mang 5 đứa trẻ đi và chỉ để cho vợ chồng ông chăm sóc 5 đứa con trước đó của mình.
Để bảo vệ cho 5 chị em nhà Dionne, chính quyền tỉnh Ontario đã đưa 5 bé gái này vào diện được nhà chức trách bảo trợ. Sau khi các bé được 4 tháng tuổi, 5 bé gái nhà Dionne được đưa tới Bệnh viện - Nhà trẻ Dafoe, một công trình được xây dựng lên để dành riêng cho 5 chị em nhà Dionne. Tại đây, các cô bé không nhận được sự chăm sóc của cha mẹ, mà chủ yếu lớn lên dưới sự chăm sóc của những bác sĩ, y tá, và người trông trẻ.
Bức ảnh chụp "ngũ long công chúa", |
Bệnh viện - nhà trẻ Dafoe hoạt động giống như một "viện bảo tàng sống" có 3 cảnh sát, 1 quản gia, 2 người giúp việc, 3 cô y tá. Họ được giao nhiệm vụ đưa 5 cô bé nhà Dionne ra ban công mỗi ngày để đám đông đổ về đây có thể tận mắt trông thấy cặp sinh 5 đầu tiên trên thế giới sống sót khỏe mạnh và xinh xắn, đáng yêu như thế nào. Khi nhu cầu được chiêm ngưỡng của công chúng ngày một lớn hơn, một sân chơi được lắp kính một chiều, nơi chỉ người bên ngoài mới nhìn thấy bên trong đã được xây dựng nên.
Nhờ sự thu hút của 5 chị em sinh 5, nhà trẻ Dafoe là điểm đến hấp dẫn du khách nhất tỉnh Ontario trong thời gian từ năm 1934 đến 1943, vượt qua cả thác Niagara nổi tiếng, được hơn 3 triệu người đến thăm. Nơi đây đã thu về 1 triệu đô la ngay trong năm đầu tiên mở cửa và khoảng 500 triệu đô la trong suốt quá trình hoạt động kéo dài 9 năm.
Chính phủ Canada đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán nhiều loại mặt hàng có hình chị em nhà Dionne. Không những thế, các nhà làm phim Hollywood cũng đã tìm đến ghi hình những cô bé này. Có 3 bộ phim Hollywood được thực hiện lấy cảm hứng từ cuộc đời của 5 cô bé nhà Dionne. Cả 3 phim đều có sự xuất hiện của 5 bé gái nhà Dionne, gồm có “The Country Doctor” (Bác sĩ miền quê - 1936), “Five of a Kind” (Chị em sinh 5 - 1938), và “Reunion” (Đoàn tụ - 1936).
5 chị em nhà Dionne ngoài ra còn xuất hiện trong một bộ phim tài liệu ngắn có tên “Five Times Five” (5 lần 5 - 1939), bộ phim từng được đề cử tại giải Oscar năm 1940.
Cuộc đoàn tụ với cái kết không có hậu
Năm 1943, khi các cô bé lên 9 tuổi, cha mẹ của họ đã đâm đơn kiện và giành lại được quyền nuôi con từ nhà chức trách. Tuy nhiên, đó không phải là một cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc, chính cha mẹ của những đứa trẻ lại tiếp tục khai thác và thương mại hóa những đứa con ruột thịt của mình. 5 chị em tiếp tục trở thành đối tượng bị chiêm ngưỡng hoặc là tại gia, hoặc là tới các khu triển lãm, sự kiện và trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình.
Vì thời gian chia cách quá dài nên khi trở về, gia đình lại trở nên quá xa lạ với họ. Lần đầu tiên trong đời, 5 đứa trẻ không được ngồi cạnh nhau trong bữa ăn và phải ngủ khác phòng, đó là điều không thể tưởng tượng được với bọn trẻ - những người có mối liên kết vô cùng sâu sắc. Để kiếm tiền, 5 chị em vẫn phải ăn mặc giống hệt nhau, thường xuyên xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn và tới Mỹ cho công chúng chiêm ngưỡng. Ngoài ra, Elzire bắt các con làm việc nhà và sẵn sàng lăng mạ, đánh đập chúng để thể hiện sự thất vọng của mình.
“Họ không đối xử với chúng tôi như trẻ nhỏ. Chúng tôi bị coi là người hầu, nô lệ”, Annette nói về bố mẹ đẻ với New York Times năm 2017. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất, sau này 5 chị em đã lên tiếng cáo buộc chính cha ruột mình đã lạm dụng tình dục với mình thời niên thiếu. Lúc đó, ông Oliva bắt đầu có sự quan tâm đặc biệt tới các con gái.
Cuối cùng, năm 18 tuổi, 5 chị em đều chuyển ra khỏi nhà và không giữ liên lạc thường xuyên với bố mẹ, anh chị, chỉ có 5 chị em gắn bó với nhau. Emilie sau đó đã bỏ trường, quyết định vào sống trong nhà tu kín và qua đời ở tuổi 20 do chứng động kinh. 4 cô gái còn lại, mỗi người được trả một khoản tiền trị giá 250.000 USD như một phần đền đáp nhỏ bé cho số tiền khổng lồ mà 5 chị em nhà Dionne đã từng đem về cho chính quyền khi còn sống trong bệnh viện kiêm nhà trẻ Dafoe. 4 chị em nhà Dionne quyết định hoàn toàn biến mất khỏi "tầm ngắm" của truyền thông và công chúng.
Yvonne và Cecile cùng học trường y tá, còn Marie và Annette học đại học. Đến năm 1970, thi thể của Marie được tìm thấy trên giường bên cạnh một số lọ thuốc, không xác định được nguyên nhân cái chết. Ba người trong số họ cuối cùng đã kết hôn, mặc dù không có cuộc hôn nhân nào lâu dài. Ngay cả khi trưởng thành, chị em họ khó hòa nhập với người ngoài và chỉ thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau.
Cuối thập niên 1980, khi Annette và Cecile cũng đều ly hôn, 3 chị em còn sống khi đó đã chuyển về sống chung với nhau ở thành phố Montreal. Đến năm 2001, Yvonne qua đời vì ung thư. Hai người còn lại đã 86 tuổi. Họ lựa chọn cuộc sống lặng lẽ bên nhau ở Montreal và không nhận trả lời phỏng vấn hay xuất hiện trên bất cứ chương trình truyền hình nào.
Có thể nói, tiền bạc và sự nổi tiếng đều không mang lại hạnh phúc cho 5 chị em nhà Dionne. Họ đã đi vào lịch sử với tư cách là chị em sinh năm bất hạnh và nổi tiếng nhất.