Em trẻ, em giỏi giang, em đẹp nữa. Em tự tin khi nói về chuyện tình của mình: Rằng anh ấy yêu em, nâng niu em như trứng mỏng, lo lắng cho em như một người chồng; rằng anh ấy thật sự tìm thấy hạnh phúc và bình yên khi có em; rằng cuộc sống của anh ấy đang như địa ngục bên một người vợ tồi tệ nhất trong thế giới đàn bà; rằng chị ta không chăm con nên anh phải thức đêm thay tã, pha sữa.
Chị ta lúc nào cũng đòi tiền chồng nên anh luôn mệt mỏi, luôn phải lo lắng, luôn thiếu thốn. Rằng chị ta còn ngoại tình nữa. Chưa hết, chị ta còn luôn tra tấn anh bằng những lời nhiếc móc, thậm chí cào cấu để lại những dấu vết trên mặt anh.
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Anh ta vì thương con nên năm lần bảy lượt viết đơn li hôn mà không gửi đi. Em phẫn nộ với người đàn bà không làm được thiên chức người mẹ ấy, em tin mình sẽ chăm sóc lũ trẻ, yêu thương chúng, chăm lo cho chúng như một người mẹ tuyệt vời: nấu cho chúng ăn, lo cho chúng ngủ, hướng dẫn chúng học hành, dạy chúng làm người.
Em phẫn nộ vì một người vợ như thế và em tin sẽ chăm sóc anh ấy từ miếng ăn đến giấc ngủ, làm tất cả mọi điều để anh ấy luôn sống trong hạnh phúc. Em sẽ dậy thật sớm nấu ăn sáng cho bố con anh ấy, chuẩn bị quần áo cho anh ấy đi làm, khi lũ trẻ đi học. Em sẽ chào tạm biệt anh ấy bằng một nụ hôn, lũ trẻ là một nụ cười ấm áp.
Chị thấy rõ sự phẫn nộ của em khi nói về người phụ nữ ấy, chị cũng thấy nỗi xót xa, đau đớn của em khi anh ấy của em phải khổ sở đến vậy. Chị hiểu em là cô gái có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương và cũng biết căm phẫn. Đã yêu, chị hiểu, em sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân mình, em sẽ yêu hết lòng. Chị tin em chờ đợi một cuộc li hôn không phải vì em muốn giành giật cho mình mà vì em yêu thương, em muốn bù đắp.
Nhưng em ơi, chị tin những điều đó em biết chỉ nghe anh ta nói thôi. Xin em hãy bỏ ra một, hai ngày quý giá của em đến tận nơi gia đình anh ta sống, để biết tận “ngọn nguồn lạch sông” đi em. Xin em lý giải được một cách đúng đắn nhất vì sao anh ta nhiều năm sống khổ sở như vậy mà vẫn chưa li hôn em ạ.
Cứ cho là những điều anh ấy của em nói là thật đi (chị không tin đâu)- thì em, có nên để cứu một người mà chà đạp lên tâm hồn yếu ớt của hai đứa trẻ không em?. Anh ấy đã trưởng thành, có khả năng tự lo cho mình, có thể “chống đỡ” để tồn tại tốt, nhưng hai đứa trẻ sẽ dễ dàng bị thui chột, lệch lạc. Chúng cần có bố và mẹ để lớn lên bình thường em ạ. Bố và mẹ của chúng.
Hơn nữa anh ta thương con (nếu đúng thế) anh ta sẽ giữ gia đình cho con. Còn em, em sẽ chờ đợi lũ trẻ lớn và tuổi xuân của mình trôi qua vô nghĩa sao em?. Em ơi, những gì ta hưởng ở hiện tại là do ta “gieo” ở quá khứ. Em đã bao giờ tự hỏi tại sao người phụ nữ của anh ấy lại đối xử như anh ấy kể không?.
Xin em, hãy đặt tay lên trái tim nhân hậu của em, em nhé!