Bỏ đói con nhiều ngày trước khi tước đoạt mạng sống
Theo lời kể của ông Nguyễn Hoàng Quyên, trưởng thôn Tân Phú: Vào lúc 7h ngày 20/12, một người đàn ông làm nghề chài lưới ở sông SêPốk đến nhà anh Thuận thì đã thấy chủ nhà treo cổ trong nhà. Nhân chứng la hét thất thanh kêu bà con chòm xóm.
Người dân thôn nghe tiếng hô hoán nhốn nháo chạy đến. Cánh cửa chỉ khép hờ, một số người vội vàng chạy vào kiểm tra thi thể, thấy chủ nhà đã chết cứng từ lâu. Phía trong buồng ngủ, ngay cánh cửa buộc dây để treo cổ, mọi người thấy đứa con trai đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động.
Sờ vào người đứa bé thấy tim hãy còn đập, người vẫn còn âm ấm, người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tiếc rằng đứa trẻ vô tội đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Hiện trường không có nhiều xáo trộn, chỉ phát hiện một cuốn sổ ghi chép như một bức tâm thư để ngay trên mặt bàn. Bức thư dài tới bốn trang giấy được người chết gửi lại cho gia đình, bạn bè, giải thích nguyên nhân tự vẫn, quá trình hạ sát đứa con và lời xin lỗi, chúc phúc cho người ở lại.
Kết quả khám nghiệm tử thi đứa trẻ thấy trên cổ và cằm có vết bầm, kiểm tra trong dạ dày không có gì ngoài một thứ dịch màu vàng. Công an cho rằng những ngày qua đứa bé không được bố cho ăn, dịch màu vàng nghi là thuốc ngủ do người bố cho uống để sát hại.
Bức thư người chết để lại có ba nội dung chính. Thứ nhất, anh Thuận giải thích nguyên nhân gia đình đổ nát do mâu thuẫn, khúc mắc giữa vợ chồng, vợ bỏ đi, những đứa con phải gửi về nhà ngoại ở Bình Định. Do tính vũ phu, hay đánh đập vợ nên dù Thuận nhiều lần tìm gọi vợ về hàn gắn lại tình cảm nhưng không được tha thứ.
Anh này còn hờn trách chuyện tiền bạc bán đất còn lại 35 triệu đã bị vợ cầm đi hết, không để lại tiền cho bố con anh. Thuận chán nản, công việc làm ăn trong thời gian qua lại toàn gặp thất bại, xui xẻo nên muốn kết liễu cuộc đời.
Sau đó anh giải thích việc giết đứa con nhỏ tám tuổi của mình. Đứa bé là con út được anh đón từ nhà ngoại về nuôi, nhưng Thuận lo khi chết đi sẽ không có ai nuôi nấng, lo cho con ăn học thành người nên quyết định “mang” con chết theo.
Ông bà ngoại đứa bé buồn rầu thương tiếc cháu |
Trong thư, Thuận còn tường thuật lại quá trình hạ sát đứa bé. Anh ta phải ra tay đến hai lần, lần thứ nhất định bóp cổ nhưng sợ con giãy giụa lại không đành lòng, nên dừng tay. Nhưng lại nghĩ, giờ bố chết, con phải bơ vơ, nghĩ con sống tiếp như vậy cũng khổ nên Thuận nhẫn tâm gây án.
Nội dung sau cùng trong thư là những lời nhắn gửi trăn trối lại cho gia đình, người vợ và hai đứa con còn lại, xin được tha thứ và lời dặn dò gửi chúc phúc cho người ở lại.
Kẻ thiếu bản lĩnh suốt ngày đem mạng sống ra níu kéo vợ
Chuyện vợ chồng anh bắt đầu lục đục từ hai năm nay, tất cả chỉ vì anh này có tật hay uống rượu, mỗi lần uống say lại về gây gổ với vợ. Những lúc như vậy Thuận thường “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ, chính quyền địa phương đã phải về hòa giải nhiều lần. Do chán nản chồng bê tha nên người vợ đã bỏ đi.
Nhiều lần để níu kéo vợ, anh Thuận thường dùng mạng sống ra đe dọa, bắt phải về nối lại tình cảm. Nhưng người vợ chỉ về nhà một hai hôm lại bỏ đi. Con cái đã gửi hết ở nhà ngoại nên Thuận cũng bỏ đi làm ăn xa, căn nhà để hoang gần một năm nay.
Cách thời điểm xảy ra sự việc mấy ngày, chị vợ về nhà, sau đó vợ chồng đã tới nhà bạn bè để cùng hòa giải, quyết định cùng về chung sống và tu chí làm ăn. Vợ chồng và đứa con út cùng ở với nhau một đêm, sáng hôm sau anh Thuận đi làm thuê cắt cành cà phê cho người ta, vợ ở nhà với con.
Đi làm được nửa buổi, Thuận gọi về thì không ai nghe máy. Anh này nóng ruột chạy về nhà thấy vợ đã thu dọn đồ đạc đi hết rồi. Trong nhà có bao nhiêu tiền bạc, người vợ đều cầm đi hết, không để lại tiền để chăm sóc nuôi nấng con cái.
Từ ngày hai vợ chồng xung khắc, đã nhiều lần Thuận tìm đến nhà những người bạn thân thiết, nhờ giúp gọi điện cho vợ về hoà giải nhưng đều không thành. Những lần như vậy, Thuận thường mang thuốc ngủ ra để uy hiếp bắt vợ phải về.
Bố vợ nạn nhân cho biết: “Trước khi Thuận mang cháu về đây, tôi đã có linh tính chẳng lành nên cứ giữ lại không cho đưa về. Nhưng nó trách mắng. Vào đêm Thuận quyết định quyên sinh, cũng gọi điện về nói những lời từ biệt, lại cho cả thằng bé con nói chuyện với ông bà, còn khoe: “Bố dặn là chào ông bà, chúc ông bà mạnh khỏe, hạnh phúc”. Khi nghe cháu nói vậy, cả gia đình đã rất lo lắng, đến sáng vội vàng bắt xe lên, mới đi được nửa đường đã nhận được thông báo hai cha con đã chết rồi”.