Sự tha hóa của thủy thủ lương thiện
Theo Charles Johnson trong cuốn sách “Những vụ giết người của những tên cướp biển tàn bạo nhất lịch sử” không có nhiều thông tin về thời nhỏ của Bartholomew Roberts ngoại trừ việc hắn được sinh ra dưới cái tên John Roberts vào khoảng năm 1682 trong một gia đình nghèo tại thị trấn Haverfordwest, quận Pembrokeshire, xứ Wales.
Bartholomew Roberts (nổi tiếng với tên gọi Black Barty) bắt đầu bằng một công việc lương thiện cho Thuyền trưởng Plumb trên con thuyền Princess. Roberts là Thuyền phó thứ hai của Plumb trên chuyến đi từ Anh đến biển Tây Phi vào tháng 11/1719.
Tuy nhiên, thật không may cho Princess vì ngay khi cập bến cảng Anaboe (còn gọi là Anamaboe), thì bị Royal Rover tấn công. Đây là con thuyền cướp biển do thuyền trưởng Howell Davis chỉ huy. Từ khi trở thành vi khách “bất đắc dĩ” trên con thuyền cướp biển, được chứng kiến cách mà Davis dễ dàng kiếm được nhiều tiền, Roberts đã thay đổi và trở thành cướp biển.
6 tuần trôi qua, Princess đã thực hiện thành công một cuộc tấn công và sau đó thì tai họa ập đến. Davis lên kế hoạch cướp 40.000 bảng Anh từ Thống đốc của một khu dân cư Bồ Đào Nha. Hắn dự tính mời Thống đốc và những nhân viên của ông lên Princess dùng bữa tối và sẽ giam giữ họ đến khi đòi được tiền chuộc.
Tuy nhiên, kế hoạch bị bại lộ, khi lên bờ để đón các vị khách của mình, Davis cùng một số cướp biển khác đã bị mai phục và giết sạch. Lúc này, thủy thủ đoàn của con thuyền Princess cần phải có một người chỉ huy mới và Roberts là người được họ lựa chọn, bởi chỉ đi cùng họ 6 tuần nhưng Roberts lại tỏ ra là một người có năng lực lãnh đạo rất tốt.
|
Việc đầu tiên mà Roberts thực hiện là báo thù cho Davis và những tên cướp biển đã chết. Cùng với một số ít những cướn biển còn lại, Roberts tấn công vào khu cảng của người Bồ Đào Nha, đốt sạch nhà cửa và ném tất cả những khẩu pháo của thị trấn xuống biển.
Roberts cho thuyền tiến về phía Nam, xuống bờ biển Brazil và khi đến gần vịnh Los Todos Santos, họ phát hiện thấy một đoàn gồm 4 chiếc thuyền buôn Bồ Đào Nha đang trên đường đến Lisbon.
Bắt cóc được thuyền trưởng của một chiếc thuyền, Roberts tra hỏi rằng chiếc nào đang chở nhiều hàng hóa nhất. Sau khi viên thuyền trưởng kia đã cung cấp mọi thông tin cần thiết, Roberts tiến lại gần và yêu cầu thuyền trưởng của con thuyền ấy phải sang thuyền cướp biển để nhận một thông tin quan trọng. Viên thuyền trưởng cũng chấp thuận.
Nhưng khi nhận thấy con thuyền này đang chuẩn bị sẵn sàng tấn công, Roberts ngay lập tức cho bắn vào mạn thuyền, đồng thời đưa Royal Rover áp sát để những tên cướp biển có thể đổ bộ sang con thuyền kia.
Trận đánh nhanh chóng kết thúc, Roberts dễ dàng chiếm được con thuyền Bồ Đào Nha, giao lái cho những tên cướp biển, còn hắn thì quay lại lái Royal Rover. Hai con thuyền đi cùng nhau đến một hòn đảo ngoài khơi biển Ghi-nê, nơi được nhiều tên cướp biển biết đến qua cái tên Hòn Đảo Ác Quỷ. Phấn chấn vì chiến thắng vừa đạt được và cũng được người dân bản xứ cho biết rằng một chiếc thuyền từ đảo Rhode chở đầy hàng hóa đang ở gần hồ đảo, Roberts đã chọn một chiếc thuyền buồm nhỏ để đuổi theo con thuyền buôn kia, tuy nhiên sau 8 ngày lênh đênh ngoài biển, vì thời tiết xấu nên Roberts đã mất dấu con thuyền buôn.
Bị mất phương hướng, thiếu thức ăn và nước uống, Roberts cho đóng một chiếc bề gỗ và cùng mọi người chèo vào bờ. Cuối cùng thì cũng có một chiếc thuyền chèo từ Royal Rover đến để cứu họ, nhưng đồng thời cũng thông báo một tin xấu đối với Roberts, đó là quyền chỉ huy Royal Rover đã rời vào tay một tên cướp biển khác tên là Kennedy.
Trong thời gian Roberts vắng mặt, những tên cướp biển còn lại đã bầu Kennedy làm thuyền trưởng mới, trừ một vài tên đi cứu Roberts, những tên còn lại đã đến Barbados cùng vị thuyền trưởng mới. Từ Barbados, Kennedy đi tới Jamaica và cướp một con thuyền đang trên đường đến Boston. Kenedy đưa cả hai con thuyền về Anh rồi tới Áo. Trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, gần như toàn bộ những tên cướp biển của Kennedy đều bị bắt. Riêng Kennedy đã cố tìm cách thoát chết bằng cách ra đầu thú và công khai tin tức về những tên cướp biển khác, nhưng vẫn không có ích gì, ngày 19/7/1721, hắn bị treo cổ.
Lá cờ chết chóc
Trong khi đó, Roberts đã lập nên một nhóm cướp biển mới để cùng đến Caribe. Roberts cướp 2 chiếc thuyền, một chiếc từ đảo Rhode và một chiếc được trang bị 10 khẩu pháo đến từ Biston, cả hai đều chứa nhiều lương thực và hàng hóa. Hắn giữ chiếc thuyền từ Briston trong 3 ngày rồi sau mới thả đi.
Tại đây, thuyền trưởng của con thuyền nạn nhân đã thông báo cho các nhà chức trách biết về vụ việc vừa xảy ra. Hai chiến thuyền được huy động để truy đuổi Roberts. Một chiếc của Briston do Thuyền trưởng Rogers chỉ huy và chiếc còn lại là của Barbados do Thuyền trưởng Graves chỉ huy. Chỉ sau vài ngày, hai chiến thuyền này đã đuổi kịp thuyền của Roberts.
Cuộc chiến nổ ra khốc liệt đến mức bên Roberts đã phải bỏ chạy. Hắn vứt bỏ tất cả những khẩu pháo và hàng hóa nặng để con thuyền có thể chạy nhanh hơn. Sau khi thoát khỏi tầm truy đuổi của Rogers và Graves, Roberts cho con thuyền tiến thẳng đến Dominica.
Tới nơi, Roberts chuẩn bị thêm thức ăn và nước uống và tuyển thêm 13 người gia nhập cướp biển. Tháng 6/1720, tàu của Roberts đến vùng biển Newfoundland. Con thuyền “treo cờ của cướp biển” tiến thẳng vào cảng Trepassy và khiến cho người dân vô cùng hoảng loạn. Thêm vào đó, tất cả thành viên thủy thủ đoàn của 22 con thuyền buôn khác đang neo đậu tại cảng cũng tháo chạy lên bờ để không bị bắt làm tù nhân, nhờ đó mà thuyền của Roberts đi chệch hải trình, cũng vì lo ngại nước ngọt trên thuyền đang cạn dần, nên hắn đã cho thuyền quay đầu lại, đi đến Surinam thuộc Guiana.
Tuy nhiên, trước khi đến được nơi này, nước ngọt trên Royal Fortune đã cạn kiệt. Sau khi đã có được nước ngọt, thì lại phải vác hàng trăm thùng nước to như thế quay lại thuyền, một công việc nặng nhọc kéo dài mấy ngày vì ai nấy cũng đều mệt mỏi. Cuối cùng thì cũng xong việc chuyển nước lên thuyền, Royal Fortune lại lên đường đến Barbados và trên đường đi đã cướp của một con thuyền tên là Greyhound.
Hai lá cờ luôn được treo trên thuyên của Roberts. Lá cờ bên trái có hình một tên cướp biển (có thể hiểu đó chính là Black Barty - biệt danh của Roberts), cùng một bộ xương người (tượng trưng cho cái chết), cả hai đang cầm chung một chiếc đồng hồ cát, đây là cảnh báo cho các cơn thuyền khác rằng “Lọt vào tay Black Barty thì chỉ có chờ chết”.
Lá cờ bên trái có hình Black Barty đứng trên hai chiếc sọ người. Theo lời kể của Thuyền trưởng A.O. Course trong cuốn “Cướp biển Địa Trung Hải”, thì Roberts căm ghét người Martinique vì Thống đốc nơi này dám cử 2 chiếc thuyền đi truy lùng và bắt giữ hắn, vậy nên hắn đã đưa vào lá cờ cướp biển hình “của chính hắn, tay vung lưỡi dao, đứng trên hai chiếc sọ người có đề các chữ cái A/B/H (A Barbadians Head - Đầu của người Barbados) và A/M/H (A Martinicians Head - Đầu của người Martinique).
Nhớ lại mối thù với Martinique, Roberts quyết định quay lại hòn đảo ấy để trả thù. Nhận thấy rằng việc qua lại các thương nhân của Martinique và thương nhân Hà Lan đang rất phát đạt, Black Barty cho thuyền treo cờ Hà Lan và tiến vào cảng Fort de Erance. Đó thật sự là một chiêu lừa hoàn hảo vì các thương nhân có thuyền neo đậu trong bến cảng đã kéo đến Royal Fortune để buôn bán.
Sau khi đã cướp sạch tiền của họ, Roberts còn cho đốt cháy tất cả những con thuyền, chỉ còn lại duy nhất một chiếc để đưa các thương nhân vào bờ. Thế nhưng, Roberts vẫn còn rất tức giận với Thống đốc của Martinique và Barbados.
(Còn nữa)