Sau vài cuộc gọi điện không được, V, một tay “ma cô” có “số má” và cũng là một “sát thủ săn gái” ở khu vực khu công nghiệp (KCN) Đông Anh, điện lại và hẹn gặp PV ở một hồ câu gần khu công nghiệp. Đến nơi, sau một hồi “trà tửu”, PV ngỏ ý muốn tìm hiểu về “đặc sản” KCN, V vỗ đùi: “Tưởng gì, chứ việc đó khó gì, ông cứ sang đây, bên KCN này gái là “biển” rồi, tôi giới thiệu cho toàn em trẻ đẹp làm công nhân hẳn hoi. Ông chịu khó đầu tư một tí, bỏ ít thời gian, tôi đảm bảo một tuần là ông “cưa” đổ ngay một em. “Gái” ở đây(KCN) “cưa” dễ lắm, ”cưa” đổ là lên giường được ngay.”.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, mấy em công nhân đi taxi đến hồ câu, V ra trả tiền taxi rồi quay vào đầy ẩn ý “Cứ tự nhiên nhé, hẹn ông tuần sau, sẽ cho ông nhiều cái “hay” về KCN.”. Nói xong, hắn phóng xe mất hút.
Cạm bẫy và những mối tình “chớp nhoáng”
Đúng như lời V, đây là những công nhân "chính hiệu". Thẻ và quần áo bảo hộ vẫn còn nguyên trong túi. Qua vài câu hỏi thăm, quả thực các cô đang là công nhân, làm việc tại KCN Đông Anh (Hà Nội). Việc các cô “tăng ca” kiếm thêm thu nhập không phải thường xuyên, mà “thỉnh thoảng” có “mối” mới đi khách.
H, quê Sơn La, làm trong công ty của Nhật, tính tình vui vẻ, nhẹ nhàng, da trắng, vóc người tương đối chuẩn và khuôn mặt khá xinh. H. không trang điểm phấn son, cũng chẳng ăn mặc mát mẻ, lòe loẹt, nhìn bề ngoài và tính cách thì như con gái nhà lành, quê mùa. Với mức lương gần 3 triệu, đối với H ở quê thật là lớn, nhưng ở đây chỉ nuôi đủ bản thân, còn tiền gửi về cho bố mẹ nuôi các em ăn học, mọi thứ đều trông vào H.
Vay bạn bè cùng phòng mãi cũng không được, đành “cắm” chiếc xe đạp duy nhất vào hiệu cầm đồ để lấy tiền trang trải. Như hiểu được nỗi khó khăn của H, chủ hiệu cầm đồ cho vay nhiều hơn số tiền mà H cần, và khi về, chủ hiệu cầm đồ không quên một câu “Lần sau cứ thiếu tiền thì ra chú”. Vài lần thiếu tiền gửi về quê, H đều ra đó vay, tất nhiên vẫn phải viết giấy tờ “ghi nợ”, chẳng mấy chốc con số tiền nợ lên đến gần 7 triệu.
Đến ngày trả, lương chưa lĩnh, chẳng vay được ai, chủ hiệu cầm đồ thúc giục, H quẫn bách. Đúng lúc đó chủ hiệu cầm đồ bày cách cho H, là giới thiệu cho H một anh “Mạnh Thường Quân” đứng ra lo trả. Như “vớ được cọc”, tưởng gặp được người tốt bụng giúp đỡ, H gật đầu.
Cùng cảnh ngộ với H, K là cô gái Tuyên Quang, cao 1,66m, xinh xắn với nước da trắng ngần, làm cho công ty sản xuất thiết bị điện. K không “thoát” được vòng xoáy của cuộc sống phồn hoa đô thị, xuống làm ở KCN được 5 tháng, đã yêu một anh chàng quê Thanh Hóa làm cạnh công ty, biết K có thai, anh chàng kia cao chạy xa bay bỏ lại K “ôm” nỗi đau khổ mà đi “giải quyết”. Trong cơn đau khổ vì bi phụ tình, K gặp được một người trọ gần nhà, được an ủi, động viên trong lúc đau khổ, K nhanh chóng nhận lời yêu để quên đi quá khứ.
Quá tức giận vì bị lừa tình, K chia tay người yêu ngay đêm đó. Ngay lập tức trong đêm, hộp thư của K “đầy ắp” hình ảnh “mặn nồng, nóng bỏng” của hai người và cả ảnh cùng với hai người yêu trước, kèm theo lời cảnh báo, nếu bỏ hắn ta thì tất cả ảnh này sẽ đến tay các bạn bè làm cùng công ty của K. Vậy là K phải ngậm đắng nuốt cay “chiều” cả người yêu mới lẫn người yêu cũ mỗi khi chúng “muốn”, không những thế còn cả bạn bè chúng “giới thiệu” cho nhau. Tất nhiên, mỗi lần đi như vậy chúng cũng không để cô “thiệt”.
Chỉ sợ người khác biết mình là “gái gọi”.
Điểm chung mà các gã “chăn dê” nhắm đến thường là các nữ công nhân có một chút nhan sắc nhưng có cuộc sống khó khăn, hoàn cảnh nghèo khó, đang ở “bước đường cùng”. Thủ đoạn của chúng thường là tốt bụng, giúp đỡ nhiệt tình, sau đó giở “thủ đoạn” khống chế, theo ý muốn của chúng, và lợi dụng tâm lý của các cô là sợ bạn bè hay cơ quan biết được mình “hư hỏng” .
Khu công nghiệp Đông Anh rất rộng lớn, rất nhiều công ty nằm sát nhau, số lượng công nhân các tỉnh về đây làm việc cũng rất nhiều, tập trung trọ ở các xã lân cận khu công nghiệp, nên việc “đi khách” của các nữ công nhân cũng khá “kín đáo”, chỉ đi với những khách quen biết hoặc “bắt” đúng “sóng” thì mới đi, ngay cả khi mọi người ở cùng phòng với nhau cũng khó có thể biết được.
Theo P, một “gái gọi” mới vào nghề chia sẻ: “Tránh để mọi người biết, nhiều khi khách gọi thì ra khỏi công ty là đến chỗ hẹn rồi đi luôn, chỉ điện về phòng bảo là làm thêm hay đi ăn, đi sinh nhật cùng bạn. Ở phòng thì bảo đi tập thể dục, đi hóng mát, đi sang phòng trọ đứa bạn chơi. Trong túi lúc nào cũng có bộ “đồ nghề” sẵn sàng trang điểm bất cứ nơi đâu, đi ra ngoài gặp khách thì lúc nào cũng phải đeo khẩu trang kín mít, nhìn trước nhìn sau, chỉ sợ người khác biết được. Thông thường, đi với “khách” thường chọn nhà nghỉ xa xa, nhằm tránh “đụng hàng” hay tránh sự chú ý và phát hiện của người quen.”.