Ngày ấy, tôi khoảng 22 tuổi, là sinh viên năm cuối một trường đại học lớn ở Hà Nội. Như bao bạn bè cùng trang lứa, rời mảnh đất nghèo khó của một huyện miền núi ở Sơn La, tôi mang theo mình bao ước mơ, hoài bão về một tương lai tốt đẹp xuống thủ đô nhập học.
Để thực hiện ước mơ ấy, những năm đầu tiên của cuộc đời sinh viên, ngoài thời gian trên giảng đường, tôi “mài đũng quần” ở thư viện trường ôn bài. Bù lại bao vất vả, kết quả học tập của tôi khá tốt.
Thế nhưng bước vào năm thứ ba, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi sau tiệc sinh nhật của đứa bạn thân tên Ly tại một nhà hàng sang trọng trên phố…Ly là cô bạn cùng lớp đại học của tôi. Trước hôm sinh nhật Ly một tuần, tôi được dịp về nhà Ly ở Thái Nguyên chơi. Vừa bước chân xuống xe khách để vào nhà, tôi đã choáng với những gì mình thấy trước mắt.
Giá như em được làm lại từ đầu (Ảnh minh họa từ Interet) |
Trái hẳn với vẻ ngoài giàu có, sành điệu của Ly, căn nhà của Ly là túp nhà tranh lụp xụp, đôi chỗ tường bằng vách đất bong tróc từng mảng để lộ cả khoảng trống gió lùa qua. Trong nhà Ly không có một đồ đạc gì đáng tiền… Thậm chí việc đi học của Ly cũng bằng khoản vay hỗ trợ sinh viên nghèo. Vậy mà so với bạn bè trong lớp, Ly được mọi người gọi là “công chúa”, “con nhà giàu”…
Vậy Ly lấy tiền ở đâu để mua quần áo đẹp, mua xe và tổ chức sinh nhật tại nhà hàng đắt tiền kia?… những câu hỏi ấy cứ xoáy trong đầu tôi từ lúc trở về chiếc giường tầng ở ký túc xâ. Để rồi sáng hôm sau khi lên lớp, tôi lôi Ly xuống cuối lớp để hỏi chuyện…
Câu trả lời của Ly khiến tôi không khỏi choáng. Hóa ra, tiền Ly chi tiêu hàng ngày, diện quần áo, mua xe máy đẹp… là tiền bao của người yêu Ly. “Đàn ông sinh ra là để phục tùng cho phụ nữ, mày không thấy bao thằng đàn ông bị tao quyến rũ đều cung phụng tao như bà hoàng à”- Ly ráo hoảnh
Nghe, chứng kiến cuộc sống của Ly trên nhung lụa, tôi thấy ngưỡng mộ và ganh tỵ. Để rồi vào một ngày năm cuối đại học, tôi theo chân Ly và nhóm bạn của người yêu Ly lên bar.
Những ly rượu mạnh cùng tiếng nhạc chát chúa khiến tôi mất kiểm soát, đi theo sự lôi kéo của một người đàn ông đi cùng với người yêu Ly. Và chuyện gì đến cũng đến. Gần trưa hôm sau tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đã thành đàn bà từ đêm qua, còn chàng trai kia đã “biến mất” tự lúc nào.
Lê tấm thân mệt mỏi, đau nhức vào nhà tắm, tôi cố gắng gột rửa những vết nhơ bẩn trên người mình… Nhưng tất cả vô ích. Ngay sau đó, tôi đi tìm Ly để trách móc, bắt đền thì Ly thản nhiên rút trong túi tập tiền bảo tôi: “Anh Thắng bảo tao đưa mày để khắc phục hậu quả. Anh ấy tưởng mày cũng dân chơi, ai dè gái nhà lành nên mới “bồi thường” ngàn đô đó. Thôi quên chuyện này đi”.
Sau bước ngoặt đầy cay đắng ấy, tôi biến thành đứa con gái bất cần, sẵn sàng làm nhân tình cho bất kỳ người đàn ông nào có thể cung phụng tiền bạc cho tôi. “Còn tiền còn tình, hết tiền hết tình” là câu châm ngôn cửa miệng tôi hay nói.
Ngoảnh đầu nhìn lại tôi đã làm cái nghề bán nhan sắc của mình được hơn ba năm. Giờ đây, tôi đã có người yêu, anh là bạn thân của anh họ tôi. Trong vòng tay anh tôi mới thấy mình được trân trọng và yêu thương thực lòng, mới cảm nhận hết giá trị của tình yêu đích thực.
Yêu anh bao nhiêu tôi càng giận mình bấy nhiêu và vô cùng hối hận về những việc mình đã làm. Tôi cũng đã đoạn tuyệt với quá khứ nhơ bẩn của mình và tất nhiên là anh không hề biết. “Nếu mình không nói ra thì anh không thể biết được”- tôi vẫn thường an ủi lòng như vậy.
Nhưng như một kẻ ăn trộm lòng tin của người khác, tôi luôn cảm thấy có lỗi với anh và xấu hổ với chính mình. Giá mà tôi tỉnh táo hơn và không đua đòi theo thói xấu của bạn bè thì đâu đến nỗi phải sống dằn vặt như vật. Ôi! Giá như tôi được làm lại từ đâu. Giá như…