Gồng gánh lời ru

(PLO) - Dù đã lớn khôn, làm bố trẻ con, vậy mà hôm nay tôi bỗng lặng người khi nghe lại lời ru của mẹ. Là mẹ ru con tôi. Những lời à ơi  như cổ tích, như những bức tranh quê đượm màu phù sa sông quê hiện về, như là cánh cò đã bay lả bay la trong tím vạt hoàng hôn.
Gồng gánh lời ru
Lời ru của mẹ làm sống lại trong tôi một vùng ký ức tươi nguyên, một góc trong trẻo nơi quê, nơi râm ran và mát lành lòng mẹ. Mọi thứ ùa về chật lòng tôi: “À ơi!Cái ngủ mày ngủ cho ngoan/ Cha mày đi cấy đồng quan chưa về/ Bắt được con chép con trê/ Cột cổ lôi về cho cái ngủ ăn…”. 
Hẳn là mẹ đã thuộc rất nhiều, và thật sự có một trí nhớ tốt để suốt bao nhiêu năm, từ ngày em út của tôi nằm nôi đến giờ, mẹ vẫn bảo lưu được những âm vang giá trị và con trai tôi được hưởng. 
Người ta đã ví không đâu êm ái bằng lòng mẹ. Đứa trẻ sống trong bụng mẹ chín tháng mười ngày, rồi được sinh ra, lòng mẹ ấm êm chở che, cánh tay mẹ bao dung đỡ nâng, lời mẹ âu yếm ngọt ngào hát khúc đồng dao. Và những lúc bên cánh võng, chiếc nôi, mẹ đã cất tiếng. Giấc trẻ say no tròn. 
Minh họa nguồn internet.
Minh họa nguồn internet. 
Bốn anh em chúng tôi không chỉ bú bầu sữa mẹ mà còn được mớm cho những lời ca làm cho cuộc sống con trẻ cũng trở nên êm đềm. Lời ru của mẹ còn là tri thức sơ khai góp phần định hình tính cách, tâm hồn trẻ thơ. 
Qua lời ru, lòng nhân ái được hình thành, trẻ thơ biết thương yêu ông bà, cha mẹ, anh chị và những người thân. Trong muôn vàn tín hiệu của tình yêu thương thì lời ru của mẹ có ý nghĩa sâu sắc, đậm đà và để lại những ấn tượng khó phai mờ nhất. 
Nhưng lời ru cũng khiến tôi nhớ dáng mẹ tất tưởi gồng gánh trên đồng. Thuở ấy mẹ liêu xiêu gồng gánh con ra đồng, trong lúc mẹ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” thì chúng con ngồi chơi an lành dưới bóng cây đầu bờ ruộng.
Lớn lên chút ít, biết làm cỏ giúp mẹ, chúng tôi lẽo đẽo đi theo gánh cỏ, gánh rau của mẹ. Lời ca dao cũng được cất lên ở đồng gần, đồng xa. Tôi học được sự dịu dàng, vị tha và nghị lực phi thường của mẹ trong vô vàn nắng nôi của cuộc sống. 
Giờ mẹ đã có tuổi, khuôn mặt phúc hậu của mẹ vẫn ở lại cùng chúng tôi và lời ru, chao ôi, đó là niềm diễm phúc tuyệt vời. Mẹ như đang nhắn gửi vợ tôi, em tôi rằng hãy làm gì đó để gìn giữ lời ru. Hay là gánh thay mẹ tôi lời ru về phía tương lai? Tôi bỗng dưng hy vọng rồi đây người phụ nữ trẻ ngày nay sẽ hiểu được giá trị và biết học lời ru, để còn mãi nhiều kho tàng khác truyền lại cho thế hệ mai sau./. 

Đọc thêm