Hi hữu: Vợ đánh chồng đến dập não rồi bỏ mặc 2 ngày mê man

(PLO) - Người đàn ông cao to, vạm vỡ, biến thành một phế nhân sống nhờ sự cưu mang của người thân. Có nhà cửa, con cái nhưng ông không dám về vì lời đe doạ “nếu về sẽ chém chết”. 
Lấy nhầm “hổ cái”
Khắp xã Long Hà (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước), hỏi về câu chuyện của ông Bùi Viết Liên (SN 1966), ai nấy đều lắc đầu thương cảm. Một người địa phương tận tình dẫn chúng tôi đến nơi ông Liên đang sống nhờ, giọng trầm buồn cảm thán: 
“Khổ thân ông ấy, lấy vợ không lấy, lại lấy nhầm phải “hổ cái. Đàn bà gì mà thất đức, đánh chồng đến thừa sống thiếu chết, xem chồng không bằng con vật.
Người đàn ông nằm bất động trên giường, hai mắt đảo nhìn xung quanh như vô hồn. Ông muốn nói chuyện nhưng dường như bất lực vì ngôn ngữ bị mắc nghẹn ngay cổ họng. Ông cố gắng dùng sức mới ú ớ được vài từ rồi miệng bỗng mếu máo, ứa nước mắt. 
Người anh trai tên Bùi Viết Chắt sụt sùi tâm sự: Hơn 20 năm trước, ông Liên cùng gia đình từ Bắc vào đây làm kinh tế mới. Duyên phận đẩy đưa, ông nên duyên vợ chồng với bà Nguyễn Thị Sương (SN 1966) cũng là người gốc Bắc. Họ có với nhau 4 mặt con đủ trai đủ gái. Bà Sương ban đầu được nhận xét là người con dâu “biết đối nhân xử thế”, nên rất được lòng mọi người. 
Kinh tế gia đình ban đầu khó khăn, lại vất vả nuôi các con, nhưng vợ chồng họ vẫn bảo ban nhau cố gắng. Ngoài mấy hec-ta điều, vợ chồng ông Liên còn đi làm mướn cho người ta kiếm thêm chút tiền. Siêng năng, chịu khó, đời sống gia đình tạm no đủ. 
Cứ tưởng cuộc sống sẽ yên ấm như vậy, ngờ đâu lại sóng gió khi họ làm ăn thua lỗ, vướng vào nợ nần. Năm 2008, cao su được giá, vợ chồng ông bàn tính vay vốn chuyển đổi cây trồng từ điều qua cao su. 
Vốn đầu tư đổ vào đây khá lớn, càng khó hơn khi thời gian thu hoạch để có lợi nhuận phải mất nhiều năm. Ôm cục nợ, hàng tháng phải trả lãi, lại không có thu nhập khác ngoài việc làm thuê, khiến kinh tế túng bấn hơn. 
Người vợ bắt đầu thay đổi tính nết, trở nên cục cằn, khó tính với chồng con. Ngày ngày, bà luôn miệng chì chiết, đay nghiến chồng là kẻ vô tích sự.
Vài lần đầu vợ chửi rủa, ông Liên tức giận cũng có lời qua tiếng lại. Song vì sợ hàng xóm chê cười, con cái buồn bã, nên ông ngày một nhịn nhục hơn. Mỗi lần vợ chửi, ông lại lủi thủi bỏ qua nhà khác ngồi “lánh nạn”. 
Thấy chồng nhường nhịn, im lặng, bà vợ “được đằng chân lân đằng đầu”, ngỗ ngược tìm cách gây sự. 
Đánh chồng gần chết rồi bỏ mặc 2 ngày
Nhiều lần, ông Liên nhẹ nhàng khuyên bảo vợ sống đúng mực để con cái ra đường còn được ngẩng đầu. Dẫu vậy, bà chẳng thèm đoái hoài gì tới sĩ diện, tiếp tục mạt sát chồng. Quá đáng hơn, bà còn ra tay đánh chồng. 
Ông Chắt tâm sự: “Ngày nào vợ chồng nó cũng cãi vã, làng xóm lời ra tiếng vào không hay ho gì. Mấy anh em có họp gia đình nhẹ nhàng bảo ban nhưng tình cảnh vẫn vậy. Chán quá, bọn tôi cũng bỏ mặc cho tự giải quyết. Đến khi nghe tin nó đánh chồng gần chết, ai nấy ngã ngửa”. 
Sau lần đánh chồng đầu tiên, người vợ gói ghém quần áo bỏ đi. Dù tức giận nhưng người chồng vẫn cùng các con đi tìm vợ. Ông mất ăn mất ngủ vì nhiều ngày trôi qua vẫn không biết tin tức vợ sống chết ra sao. 
Ông Liên bị liệt nửa người, được gia đình anh trai chăm sóc
 Ông Liên bị liệt nửa người, được gia đình anh trai chăm sóc 
Bất ngờ, hơn nửa tháng bặt vô âm tín bà Sương trở về. Cứ tưởng lần này bà sẽ biết lỗi, thay đổi tính nết, ngờ đâu lại càng hung dữ hơn. Được dăm bữa nửa tháng, la mắng chồng chán, bà lại bỏ nhà đi biền biệt, có lần đến hơn 6 tháng mới quay về nhà. 
Ngậm đắng nuốt cay vì thương con nên khi vợ đòi ly hôn, ông Liên một mực không đồng ý. Người vợ nổi “cơn điên”, trút giận lên chồng bằng bất cứ vật gì bà ta vớ được, từ gậy gộc đến cuốc, xẻng. Ông Liên chống cự, không thắng nổi bà vợ “hổ dữ”. Ông Chắt nhớ lại: “Có lần Sương bỏ đi được khoảng 1 tháng, về nhà nó gây chuyện với chồng. Cãi qua, cãi lại được vài câu Sương đã điên lên, chạy lấy con dao chẻ điều đánh vào đầu, lưng, cổ thằng Liên. Người em tôi bê bết máu mà nó cũng không tha, định đánh tiếp. May sao, có thằng cháu đi ngang qua chạy vào cứu chứ không mộ em tôi đã xanh cỏ rồi”. 
Đỉnh điểm của việc bạo hành là lần bà Sương đánh chồng đến chấn thương sọ não, thương tích 59%, Trưa hôm đó (ngày 20/12/2014) , ông Liên đi đám cưới về thì bà Sương gây chuyện, chửi bới. 
Bất ngờ, bà vác gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu chồng. Ông Liên không kịp chống trả, gục ngay tại chỗ. Người vợ bỏ mặc chồng nằm bất tỉnh. 
Mãi hai ngày sau, một người hàng xóm sang nhà ông Liên xịt thuốc bón cây, phát hiện ông nằm mê man, bất tỉnh. Người hàng xóm hớt hải bế thốc ông lên để đi cấp cứu. Bất ngờ, người vợ nhẫn tâm ngăn cản, gằn giọng quát: “Mặc xác nó, chết đem chôn”. Qúa bất bình, anh này tức tốc chạy tới báo sự việc cho anh trai nạn nhân.
“Giờ tôi sống không bằng chết”
Do thương tích quá nặng nên ngay trong buổi chiều hôm ấy nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). “Em tôi được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Bác sĩ gọi gia đình thông báo nó bị thương rất nặng, lại bị bỏ mặc bất tỉnh trong 2 ngày nên phải chuẩn bị cho trường hợp không thể qua khỏi. Cũng may, nó tỉnh lại nhưng cơ thể đã bị liệt, không nói được. Em tôi đau đớn, khóc lóc nhiều lần đòi chết cho xong”, người anh chua xót.  
Người vợ nhẫn tâm vẫn xem như mình chưa gây ra chuyện gì, không thèm đoái hoài, lo lắng hay đến thăm chồng lấy một lần. 
Chua xót hơn, ngày ông Liên bình phục trở về, bà Sương cấm chồng không được bước chân vào nhà. Uất ức, đau đớn, ông Liên lê về nhà anh trai sống nhờ. Bà vợ càng quá quắt hơn, cấm các con không được đến thăm cha. 
Chứng nhận thương tích của nạn nhân
Chứng nhận thương tích của nạn nhân 
Không chỉ dừng lại ở đánh đập, chửi bới chồng, nhiều lần bà Sương còn hăm doạ “xử” cả gia đình anh chồng vì tội cưu mang chồng mình. 
Không thể nhẫn nhịn thêm, gia đình nạn nhân  đã làm đơn tố cáo tội ác của người đàn bà thất đức này đến cơ quan chức năng. 
Theo chứng nhận thương tích của bệnh viện nhân dân 115 và Bệnh viện Điều Dưỡng – Phục hồi chức năng, nạn nhân bị dập não, xuất huyết bán cầu, không nói được, bị liệt một số cơ quan chức năng, mất 59% sức lao động vĩnh viễn.
Hiện tại, VKSND huyện Bù Gia Mập đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng chưa áp dụng biện pháp tạm giam với bị can Sương vì lý do bà này “còn con nhỏ”. Trong khi đó, thực tế, đứa con nhỏ nhất của ông Liên và bà Sương nay đã 17 tuổi.
Trao đổi với XLPL, ông Nguyễn Tuấn, Trưởng thôn 7, xã Long Hà xác nhận, sự việc bà Sương đánh chồng là có thật. Trước đó, chính quyền địa phương cũng đã 1 lần triệu tập, lập biên bản nhưng bà Sương vẫn chứng nào tật ấy./.

Đọc thêm