Đêm nào chị cũng gặp ác mộng, thấy “người tình cõi âm” đến quấy nhiễu. Không chịu nổi những ám ảnh tâm lý, chị đành ôm con nhỏ bỏ nhà đi chỗ khác mưu sinh. Lạ một điều, ở nơi ở mới chị ngủ ngon lành, nhưng cứ khi nào về nhà lại bị những cơn ác mộng trước kia quấy rầy.
Chồng chết do “người âm” bóp cổ?
Chị Lê Thị Thùy (SN 1987, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) lấy chồng năm 2007. Sau ngày cưới, vợ chồng xin vào làm công nhân tại một công ty sản xuất giày cách nhà 20 cây số, ngày nào cũng chở nhau trên chiếc xe đạp sớm đi tối về.
Cuối năm 2011, dành dụm được ít vốn liếng, cộng thêm sự phụ giúp của hai bên nội ngoại, vợ chồng quyết định xây ngôi nhà mới tại thôn Đại Định. Những tưởng cuộc sống gia đình cứ thế trôi đi êm đềm, không hiểu sao sau khi xây nhà mới, nhiều tai họa cứ liên tiếp ập đến.
Đầu tiên là cái chết kỳ lạ của người chồng. Tối 6/2/2012, khi đi làm về, vợ chồng phát hiện đứa con nhỏ bị dị ứng đầy người, dùng đủ thứ thuốc từ Đông y đến Tây y vẫn không thuyên giảm.
“Đến khoảng 3h sáng, khi con tôi đỡ dị ứng, chợp mắt được một lúc thì tự nhiên thấy chiếc giường rung chuyển như có người lắc. Quay sang chỗ chồng đang nằm, tôi hoảng hồn khi thấy tay chân anh bỗng dưng co quắp lại, mắt trợn ngược lên, miệng há hốc giống như bị người ta bóp cổ. Hoảng quá, tôi lại gần tát vào mặt anh ấy vài cái cho tỉnh nhưng không được”, chị Thùy nhớ lại.
Vẫn thấy chồng co quắp chân tay, cứng đơ người và co giật, vợ sợ hãi gào khóc kêu cứu. Nghe tiếng la thất thanh của con dâu, bố chồng đang ngủ dưới nhà sực tỉnh, liền chạy lên phòng con thì phát hiện con trai đã tắt thở trong tư thế hết sức kì lạ: Mắt trắng trợn ngược, chân tay co quắp, mặt mũi vẹo vọ, tóc tai bù xù. “Trước đó chồng tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, chẳng bệnh tật ốm đau gì cả”, chị Thùy khẳng định.
Sau cái chết “bất đắc kì tử” của chồng, chị Thùy đi xem bói một vài nơi thì đều nhận được những lời đáng sợ, rằng lúc nào cũng có một oan hồn người đàn ông bên cạnh. Chồng chị bị chết là do oan hồn người đàn ông này đến đánh ghen, “vặn cổ”.
Bế con bỏ nhà đi
Chồng mất gần một tháng, khi cả gia đình đang ăn tối, trong ánh đèn sáng lập lờ, một con bướm khá lớn từ đâu xuất hiện lượn lờ khắp nhà rồi đậu ngay lên bàn thờ chồng. Thấy lạ, ông bố chồng đứng dậy, dùng chiếc quạt nan xua đuổi.
Đuổi đi được một lúc, con bướm lại quay về đậu đúng vị trí lúc đầu. Linh cảm có chuyện khác thường, mọi người không xua đuổi nữa. Một lúc sau, đột nhiên con vật bay lên phòng ngủ, nơi trước đây người chồng đột tử. Mọi thành viên trong nhà lặng lẽ đi theo quan sát, và cho rằng khi con bướm bay đến đầu giường thì đột nhiên biến mất, không ai nhìn thấy đi đâu.
Đúng 50 ngày chồng mất, người vợ đi làm về sớm, khi đó không ai có nhà, vừa mở cửa ra thì không biết từ đâu một con bướm lớn, giống con lần trước bay ngang qua mặt chị, “giành đường” vào nhà trước. Sau khi lượn lờ trên bàn thờ, con vật liên tục lượn lờ thành vòng tròn trên đầu chị Thùy, dù bị xua đuổi vẫn không bay đi.
Hoảng sợ, chị vùng chạy ra khỏi nhà. Tuy vậy, con bướm lạ vẫn tiếp tục bay theo. Chạy cách nhà khoảng 100m, con bướm vẫn không buông tha, tiếp tục bay quanh đầu chị. Lúc đó có vài người hàng xóm đi qua, thấy vẻ hoảng hốt, sợ sệt của góa phụ nên xúm lại hỏi chuyện.
Chị ngẩng đầu lên, định chỉ tay vào con bướm thì không thấy đâu nữa. “Tôi cho rằng con bướm đó chính là hiện thân của oan hồn người đàn ông theo đuổi tôi. Nghe tôi thuật lại câu chuyện, mọi người xung quanh không ai tin, cho rằng tôi bị “thần hồn át thần tính”. Nhưng quả thật tôi đã cố trấn tĩnh trở lại và nhớ một một sự việc như vậy, tất nhiên không giải thích được tại sao lại xuất hiện chuyện lạ như vậy”, chị Thùy kể.
Góa phụ cho biết, từ đấy đêm nào ngủ chị cũng gặp ác mộng, nội dung trùng hợp: Có một người đàn ông xuất hiện, lảm nhảm nói từ kiếp trước đã có duyên vợ chồng với chị nên kiếp này không thể sống thiếu. “Đêm nào cũng mộng mị rồi sực tỉnh dậy, toàn thân toát mồ hôi, hoảng loạn sợ sệt. Thời gian ấy cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn”, chị Thùy kể.
Sợ hãi khi ở trong ngôi nhà, góa phụ xin bố chồng lên Hà Nội, mở quán cắt tóc, gội đầu sống nuôi con. Một điều lạ, theo chị, từ khi chuyển đến nơi ở khác, những cơn ác mộng không còn xuất hiện.
Lâu lâu chị mới về thăm nhà, nhưng tuyệt nhiên không dám ngủ lại qua đêm. “Nếu ngủ ở nhà, những cơn ác mộng lại tiếp tục hành hạ tôi”, chị kể.
Như Tết năm 2012, chị về nhà nghỉ. Ngay đêm đó, những cảm giác kỳ lạ lại bủa vây khiến chị rùng mình. “Khi chập chờn vào giấc ngủ, từ nơi góc tủ đột nhiên phát ra những thứ ánh sáng ma quái, rồi chiếc giường không ai tác động nhưng tôi có cảm giác bị rung chuyển. Thêm điều lạ, thường tối ngủ tôi ôm con vào lòng. Nhưng cứ sáng dậy, thằng bé không hiểu bằng cách nào lại nằm sau lưng tôi, cách ra một khoảng đúng bằng một người nằm.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ được đó là nơi “người tình cõi âm” đã đến nằm tối qua”, chị Thùy nói. Theo chị, từ ngày chồng mất, trong nhà xảy ra nhiều chuyện lục đục, mất đoàn kết, bố chồng đâm ra rượu chè, cờ bạc nhiều hơn.
“Ma” ám hay người ám?
Tìm hiểu hàng xóm xung quanh, mọi người đều xác nhận chị Thùy đã bỏ nhà đi từ độ hơn một năm nay, cách vài tháng mới về nhà một lần, được phút chốc rồi lại đi.
Một số người thì cho rằng chị bỏ đi là do sợ “ma” quấy rối mỗi đêm; người thì cho rằng chị bị người bố chồng quấy rối nên bỏ đi như vậy. Dẫn chứng mà hàng xóm đưa ra cũng có vẻ hợp lí, vì ông bố chồng dù tuổi đã 70 nhưng hay có những hành vi không nghiêm túc. Hội Phụ nữ trong xã từng đưa sự việc ra chính quyền, nhắc góa phụ nên cẩn thận với chính người bố chồng này.
|
Sau ngày chồng chết, nhà góa phụ đêm ngày khóa im ỉm. |
Một số người mê tín khẳng định lại do sợ ám ảnh bởi những giấc mơ ma quỷ của “người tình âm” nên góa phụ không ở nhà. Những người không duy tâm là phần nhiều, có cách lý giải khá thấu đáo. Cái chết của chồng chị Thùy là do bị cảm nên mới có những dấu hiệu bất thường như “bị vặn cổ”. Rồi những lời phán nhảm nhí của “thầy” bói đã làm ám ảnh tâm trí, đi vào giấc ngủ, khiến tinh thần góa phụ thêm hoảng loạn.