Phaeton - con trai của Helios vì quá ngạo mạn mà không biết lượng sức, cho rằng có thể thay Thần Mặt trời ban phát ánh sáng cho thế gian. Cậu bỏ qua mọi lời cảnh báo, cuối cùng đã đem đến tai họa cho cả thế gian và thiên đường, để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Lời hứa của Helios
Phaeton là con trai của Helios và Clineter, cậu cũngluôn được mẹnhắc nhở như vậy. Tuy nhiên, các bạn của Phaeton luôn kích động, chê bài chàng quá ngây thơ khi tin vào lời mẹ, khiến Phaeton không khỏi cảm thấy tức giận, tổn thương.
Vì muốn làm hài lòng con trai, Clineter khuyên Phaeton nên tìm đến cung điện Mặt Trời sau khi thề trước các vị thần rằng nếu nàng nói sai bất cứ điều gì thì đôi mắt của nàng sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy ánh sáng. Vui mừng trước lời nói của mẹ, Phaeton lên đường tìm cha.
Cung điện của thần Mặt Trời Helios rất nguy nga, tỏa ánh vàng kim, là nơi mà vị thần sẽ đến nghỉ ngơi vào ban đêm. Không người trần nào biết được cung điện ấy ở đâu,cũng chưa ai đặt chân tới đó được.
Ấy vậy mà Phaeton với vẻ mặt ngạo nghễ đã tìm đến tận cửa cung điện,cậu nói với các lính gác rằng mình tên là Phaeton, đến để tìm cha. Các lính gác đã dẫn cậu đến trước ngai vàng của thần Mặt Trời Helios.Phaeton tiến lại gần chiếc ngai vàng, Helios nhìn thấy chú bé dũng cảm và nhận ngay ra Phaeton.
Thần Helios nhấc chiếc vương miện Mặt Trời nóng bỏng của mình ra để Phaeton có thể tiến lại gần. Vị thần Mặt Trời nói: “Chắc chắn con là con của ta,Clineter đã không hề nói dối. Một vị thần sẽ không tùy tiện ban điều ước cho con người, nhưng Phaeton, con là con trai của ta, ta ban điều ước cho con để chứng minh rằng con là con của ta. Con hãy nói ra điều ước của mình đi, ta sẽ thực hiện tất cả vì con. Hãy để dòng sông Styx linh thiêng của các vị thần làm chứng cho lời hứa của ta”.
Phaeton tròn xoe đôi mắt nhìn cha, rồi nhìn khắp xung quanh cung điện, thấy thứ nào cũng thật là lộng lẫy, cậu muốn xin cha một món để mang về nhưng chưa biết nên lấy món nào. Thế rồi, ánh mắt của cậu dừng lại ở cỗ xe Mặt Trời, cậu nghĩ tới công việc vĩ đại của cha mình hàng ngày ngồi trên cỗ xe này rong ruổi từ Đông sang Tây để tạo nguồn sáng cho mọi vật. Phaeton liền nói: “Thưa cha, con không muốn gì khác hơn ngoài việc được thay cha điều khiển cỗ xe Mặt Trời này. Xin cha, chỉ một lần duy nhất thôi, hãy cho con được một ngày thay cha làm Thần Mặt Trời”.
|
Thần Helios lặng người. Ngài có ngờ đâu món quà là điều ước lại mang đến tai hại như vậy. Ngài rất muốn rút lại những gì mình đã nói, nhưng con sông Styx linh thiêng đã làm chứng rồi, giờ chỉ còn cách khuyên nhủ Phaeton thay đổi ý nghĩ điên rồ ấy đi.
Thần Mặt Trời lắc đầu và nói: “Những lời của con thật là hấp tấp, ta ước giá ta có thể rút lại lời hứa của mình! Ta phải thừa nhận với con rằng ta sẽ chỉ từ chối con điều này mà thôi, bởi vì điều đó là tốt cho con. Phaeton, con đã ao ước một điều quá lớn, một điều không phù hợp với sức mạnh của con. Con đã ước một điều mà đến cả các vị thần khác cũng không thể làm được. Ngoài ta ra,không ai có quyền năng điều khiển cỗ xe Mặt Trời. Thậm chí ngay cả chúa tể của đỉnh Olympus, Thần Zues, với quyền năng sấm sét đáng sợ, cũng không thể điều khiển được nó”.
Helios buồn bã vàhiểu rõ việc cưỡi cỗ xe Mặt Trời không phải là một món quà, mà là một sự trừng phạt. Nhưng Phaeton dường như không nghe những lời cha nói, đôi mắt cậu không rời khỏi cỗ xe Mặt Trời, cậu nhấn mạnh lại: “Con chỉ có ước mơ duy nhất đó mà thôi! Con muốn nhìn thấy khuôn mặt há hốc, sau đó là tôn sùng của những người bạn con, khi chúng thấy con đi trên cỗ xe Mặt Trời. Xin cha, hãy đáp ứng như lời cha đã hứa”.
Kết cục buồn của Phaeton
Vì đã chót lấy sông Styx ra bảo đảm nên Helios không còn cách nào khác đành thực hiện lời hứa với Phaeton.
Cỗ xe bằng vàng rực rỡ cũng đã xuất hiện cùng với những con ngựa thần mạnh mẽ và hung tợn. Khi Phaeton vẫn còn đang mê mẩn trước tác phẩm tuyệt mỹ đó thì nàng Rạng Đông đã thức dậy, vén màn đêm lên để ánh sáng Mặt Trời lan tỏa khắp thế gian. Những ngôi sao tạm thời biến mất để nhường chỗ cho bầu trời xanh biếc.
Thần Helios thoa lớp mỡ thần chống lại cái nóng của ngọn lửa cho đứa con, rồi lại nói: “Phaeton, ta muốn nói với con những lời sau cùng! Hãy cố ghì cho thật chặt dây cương thì đôi ngựa thần sẽ chạy trên con đường đã định sẵn, đừng bay quá thấp mà thiêu cháy thế gian, đừng bay quá cao mà gây ra hỏa hoạn cho thiên đàng”.
Phaeton tự hào cầm lấy dây cương cỗ xe Mặt Trời từ tay Helios và điều khiển nó chạy ra khỏi cung điện rực rỡ. Những con ngựa thần lập tức nhận ra rằng cỗ xe chúng kéo đang nhẹ bẫng. Thoát khỏi sức nặng thường nhật của vị Thần Helios, chúng lồng lộn hí lên đầy vẻ cao hứng, rồi phi một mạch loạn xạ. Chúng kéo vọt cỗ xe Mặt Trời đi nhanh hơn bao giờ hết. Phaeton bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chàng không tài nào điều khiển cỗ xe theo ý mình.
Ngọn lửa bốc cháy từ dưới đất cho tới trên trời, lan nhanh ra bốn phía. Dưới mặt đất bây giờ lửa đã cháy ngùn ngụt, làng mạc thành tro, rừng rậm chỉ còn cái đồi trọc, con người và muông thú chết không biết bao nhiêu mà kể. Cả mặt biển cũng bắt đầu sôi lên, Thần Poseidon dù có trong tay cây đinh ba cũng không trấn an nổi các loài thủy tộc. Thế giới âm phủ vốn tối tăm thì bây giờ cũng bị ánh sáng Mặt trời chiếu tới làm cho hỗn loạn, Thần Hades quát bảo thế nào các vong hồn cũng không nghe lời nữa.
Ngay cả cung điện Olympus của các vị thần cũng bị lửa lan tới. Ngay lập tức, Zeus phóng một tia sét xuyên qua các tầng mây đánh thẳng vào cỗ xe Mặt trời đang chạy lung tung. Cặp ngựa thần bị đánh cho choáng váng không chạy nổi, cỗ xe ngựa thì nát vụn ra thành từng mảnh.Còn Phaeton thì cháy ngùn ngụt rơi thẳng xuống biển, cuộc đời của cậu bé kiêu ngạo đã kết thúc một cách bi thương.
Biết chuyện, Clineter hốt hoảng tìm xác con, khi biết cậu đã được an táng, bà chỉ biết ôm ngôi mộ, ba chị gái cũng đến. Các nàng đã khóc suốt bốn tháng trời. Các vị thần cảm động đã biến các nàng thành những cây bạch dương,loài cây này lúc nào cũng gục đầu xuống dòng sông Eridan như vẫn đang than khóc cho số phận người em trai yêu quý. Nước mắt và cả nhựa của những cây bạch dương được các vị thần biến thành những viên ngọc hổ phách.
Helios là người đau xót nhất, ngài đóng chặt cửa, không ăn uống, không giao tiếp với ai. Để mặc cho những ngọn lửa còn lại chiếu sáng đến lúc hoàng hôn.