Chỉ một câu đồng ý (hoặc không đồng ý) thốt lên từ cái miệng xinh xinh của cậu bé hơn 10 tuổi kia là tất cả mọi chuyện đối với ông và những người đang có mặt trong buổi lễ đăng ký và giao nhận con nuôi này sẽ khác.
Trong thâm tâm, ông David Ross tin là cậu bé sẽ nói câu “đồng ý”, nhưng cái giây phút chờ đợi được nghe tiếng “đồng ý” từ một cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt này đối với người đàn ông đến từ bên kia bán cầu mới dài làm sao.
Rồi cuối cùng, sự chờ đợi cũng đã kết thúc, cậu bé hơn 10 tuổi, sau một hồi suy nghĩ đã trả lời rõ ràng “cháu đồng ý”. Tất cả mọi người đều vỡ òa trong niềm vui. Được hướng dẫn ký vào các giấy tờ liên quan trong lễ đăng ký và giao nhận con nuôi, tay ông David Ross run run, mắt ông rưng rưng, muốn nhòe lệ…
Từ một câu chuyện buồn
Nhiều người dân xóm Bái Bệ 1 (xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) chưa quên ngày mà họ nghe tin vợ chồng Bùi Thị Thủy (sinh năm 1977), Bùi Văn Duân (sinh năm 1974) và con trai của họ là cháu Bùi Minh Tuấn (sinh ngày 22/01/2003) cùng bị nhiễm HIV. Ở cái xóm núi này, chuyện bị nhiễm HIV là điều gì đó xa lạ lắm, ai cũng thấy sợ, nhưng sợ mãi mà không thấy “con HIV” nó làm hại ai nên mọi người lại quay ra thương gia đình nhà ấy. Không ít người chép miệng: “Cái thằng Duân, tưởng lấy được cô vợ xinh đẹp, ai ngờ lại rước họa vào thân”.
Nhiều người ở xóm Bái Bệ 1 cho biết, trước khi lấy Duân, Thủy đã từng yêu một người nhưng duyên phận không thành (sau này Thủy mới biết anh người yêu nghiện ma túy và có lẽ chính anh ta đã lây nhiễm HIV cho cô). Vợ đẹp người, chồng chịu khó, những tưởng vợ chồng Thủy, Duân sẽ có cuộc sống hạnh phúc khi sinh con trai đầu lòng. Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang” khi lần lượt Thủy, Duân và cháu Tuấn đều phát hiện bị nhiễm HIV.
Gia cảnh nghèo, tiền chi cho thuốc thang, ăn uống có hạn nên chỉ ít năm sau khi phát hiện nhiễm HIV, vợ chồng Thủy, Duân lần lượt qua đời. Thủy chết tháng 3/2008, đến tháng 12/2009 thì Duân cũng đi theo vợ về thế giới bên kia. “Chúng nó về mường ma sớm, cũng là đỡ khổ cho chúng nó và cho cả người sống nữa”. Nói thì nói thế thôi, nhưng ai cũng xót xa lắm vì cả Thủy, Duân và cháu Tuấn, không ai có lỗi khi bị nhiễm bệnh.
Người chết đã yên phận rồi, nhưng còn người sống?. Bùi Minh Tuấn khi ấy mới 5 - 6 tuổi, được bác ruột là anh Bùi Văn Duẩn (anh trai của Bùi Văn Duân) nuôi dưỡng. Rồi, gia đình Bùi Văn Duẩn vào Nam làm ăn, không thể đem cháu Bùi Minh Tuấn theo được nên đành làm đơn xin UBND xã giúp đỡ gia đình, giúp đỡ Tuấn có cuộc sống ổn định hơn.
Những ngày “giao thời” ấy, không ít lần Tuấn vất vưởng ở khu vực ngã tư gần trung tâm xã Dũng Phong (nơi có nhiều hàng quán, nhiều người qua lại) để tìm những điều ấm áp hơn…Văn bản, giấy tờ qua lại từ xã lên huyện, rồi lên tỉnh, đến tháng 7/2011 Tuấn được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hòa Bình tiếp nhận, đưa vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
Đến vòng tay của cộng đồng
Vào sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Tuấn được lãnh đạo và các nhân viên của Trung tâm quan tâm chăm sóc thuốc men, bữa ăn, cái mặc; được các ông, bà, các bạn cùng trang lứa (là đối tượng sống trong Trung tâm) gần gũi hỏi han, giúp em hòa nhập với mọi người một cách thoải mái nhất. Được chăm sóc chu đáo, sức khỏe của Tuấn được cải thiện rõ rệt.
Bé Tuấn cùng các bạn trong Trung tâm |
Thân hình gầy gò với những vết viêm nhiễm trên da thịt cùng ánh nhìn luôn lộ rõ vẻ sợ sệt ngày mới về Trung tâm đã biến mất. Thần sắc Tuấn đã tươi tắn hơn, đã vui cười, chạy nhảy, nô đùa hồn nhiên hơn. Nhưng, Tuấn rất có ý thức khi cẩn trọng vui đùa với bạn bè trong Trung tâm, luôn giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ và uống thuốc rất đúng giờ. Chính ý thức của Tuấn đã khiến mọi người ở Trung tâm càng yêu thương, chăm sóc cậu nhiều hơn.
Khi Tuấn đã khỏe mạnh, tự tin hòa nhập với cuộc sống mới ở Trung tâm cũng là lúc các bác lãnh đạo Trung tâm trăn trở. Với hoàn cảnh thương tâm của cậu bé, việc có một mái ấm gia đình thay thế vẫn là điều cần thiết. Nhưng, biết tìm ai có trái tim nhân hậu để nhận cậu bé về nuôi vì rào cản kỳ thị với người có “H” của cộng đồng vẫn khá lớn.
Đúng lúc ấy, thông qua một số cuộc chuyện trò với lãnh đạo Trung tâm, chị Nguyễn Bích Thủy, đại diện Văn phòng con nuôi TDH - Canada tại Việt Nam (tổ chức đã có một số năm hoạt động hỗ trợ trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài tại tỉnh Hòa Bình) ngỏ ý sẽ tìm gia đình thay thế cho Tuấn ở Canada.
Trong hồ sơ những trẻ em không may có “H” cần tìm gia đình thay thế được gửi đến Cục Con nuôi, hồ sơ Bùi Minh Tuấn đã nhiều lần được “nâng lên” nhưng rồi lại phải “đặt xuống” vì cậu bé đã lớn tuổi (so với độ tuổi của những đứa trẻ mà người nhận nuôi mong muốn).
Sau gần 5 tháng kể từ ngày hồ sơ của Tuấn được chuyển về Cục Con nuôi, đã có một người đàn ông đơn thân bày tỏ nguyện vọng nhận một trẻ em (có tình trạng bệnh tương tự như Tuấn) làm con nuôi. Người đó là ông Virgin David Ross - công dân Canada sinh năm 1945, làm nhân viên cấp cứu với dịch vụ xe cứu thương.
Từ năm 2005, ông Virgin David Ross đã muốn nhận một trẻ em có sức khỏe bình thường ở độ tuổi từ 3 - 5 tuổi làm con nuôi nhưng vì nhiều lý do khác nhau, nguyện vọng chưa thành hiện thực. Quá trình làm công việc dịch vụ cứu thương và tiếp xúc với các gia đình đã nhận nuôi con nuôi, ông Virgin David Ross đã thay đổi ý định, sẵn sàng nhận một trẻ em lớn hơn, có thể bị bệnh (kể cả có “H”) để làm con nuôi.
Nghiên cứu kỹ hồ sơ của ông Virgin David Ross và hồ sơ của Bùi Minh Tuấn, Cục Con nuôi đã cân nhắc, quyết định giới thiệu Bùi Minh Tuấn cho ông Virgin David Ross. Như một mối lương duyên, ông Virgin David Ross đã đồng ý nhận Bùi Minh Tuấn làm con nuôi và thực hiện các thủ tục để cơ quan có thẩm quyền của Canada chấp thuận, cho phép Bùi Minh Tuấn nhập cảnh và thường trú tại Canada với tư cách là con nuôi của ông Virgin David Ross.
Và ấm áp một cuộc sống mới
Sau 10 tháng kể từ ngày chuyển hồ sơ của Bùi Minh Tuấn về Cục Con nuôi, qua nhiều khâu, nhiều quy trình xử lý hồ sơ, ngày 1/10/2013 ông Virgin David Ross đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ký quyết định đồng ý cho được nhận Bùi Minh Tuấn làm con nuôi.
Nhận được tin này, Bùi Minh Tuấn và mọi người trong Trung tâm vui lắm, ai cũng mừng cho cậu bé. Trong cuộc liên hoan do Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức để chia tay Tuấn trước khi cậu sang Canada sống cùng cha nuôi, giữa ngập tràn những lời chúc, những tiếng cười, Tuấn lại thấy nao nao. Cậu thấy nhớ mọi người, thấy mình may mắn khi được sống trong tình thương yêu, đùm bọc của các cô, bác, anh chị trong Trung tâm và háo hức với cuộc sống mới ở một vùng đất mới.
“Tôi rất hạnh phúc khi được nhận cháu Tuấn làm con nuôi. Tôi đã tìm hiểu kỹ về căn bệnh HIV, gặp gỡ các gia đình đã nhận con nuôi có “H” để tìm hiểu về cách chăm sóc, nuôi dưỡng các bé. Tôi cũng đã tham vấn ý kiến của các bác sĩ và đăng ký khám, điều trị cho cháu. Ngay sau khi về Canada, cháu Tuấn sẽ được điều trị bằng những loại thuốc mới nhất. Như vậy, cháu sẽ có sức khỏe tốt và phát triển bình thường. Tôi sẽ đem lại cho cháu một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc”. Nghe cha nuôi nói trong lễ giao nhận con nuôi, vòng tay nhỏ nhắn của Bùi Minh Tuấn ôm lấy ông Virgin David Ross đầy tin cậy.
Khi câu chuyện này đến với bạn đọc thì trong ngôi nhà ở thành phố Ontario (Canada), Bùi Minh Tuấn đang tíu tít cùng cha nuôi trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón Noel. Sau gần 2 tháng sang Canada, cậu đã học được nhiều từ mới để nói chuyện với cha và tỏ ra rất phấn khích với cuộc sống mới. Câu chuyện của cậu giống như chuyện cổ tích giữa đời thường, nhưng không phải do một bà tiên mang lại mà do những người giàu lòng nhân ái viết nên. Âu cũng là cái kết có hậu cho cậu bé mồ côi Bùi Minh Tuấn…