Khi cho đi không toan tính, điều nhận lại luôn lớn lao hơn gấp bội

(PLVN) - Luật nhân quả luôn hiện hữu hàng ngày bên cạnh mỗi người, không hề sai lệch. Quả báo chính là sự đền trả lại những gì chúng ta đã tạo ra ảnh hưởng cho người khác. Ta làm gì, cho ai, sẽ được nhận lại, đáp trả lại y như thế. Không trước thì sau, không sớm thì muộn, không phải kiếp này, sẽ là kiếp khác. Mọi chuyện chúng ta làm dù tốt hay xấu, dù vô tình hay cố ý, ta sẽ được nhận lại một cách sòng phẳng không thiếu sót khi hội đủ Nhân duyên. Những điều ta đang trải qua trong hiện tại chính là tấm gương phản chiếu trong quá khứ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thành công từ việc giúp đỡ người khác

Thế giới có lẽ không ai không khỏi ấn tượng với những thành tựu rực rỡ của đất nước Brazil trong suốt 2 nhiệm kỳ tổng thống LuLa đã làm được: Đẩy lui nghèo khó, xóa đói giảm nghèo. Ông không chỉ là vị lãnh tụ tài ba mà còn là người có tấm lòng lương thiện và bao dung, luôn muốn cả cuộc đời mình lo cho sự yên ấm no đủ cho nhân loại ngay từ khi còn thơ ấu.

Chú bé Lula, sinh ra vào tháng 10 năm 1945, tại một gia đình nông dân ở Brazil. Nhà nghèo, nên từ lúc mới 4 tuổi, chú đã phải đi bán đậu phộng ngoài đường, nhưng vẫn quần áo tả tơi, và thiếu ăn. Sau khi lên tiểu học, lúc đó gia đình đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro, tan học, chú bé thường đi với hai người bạn cùng lứa, đánh giầy ở đầu đường, hôm nào không có khách, thì coi như nhịn đói.

Năm 12 tuổi, vào một buổi xế chiều, có một người khách, là chủ tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố, ba đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhìn ba cặp mắt van xin khẩn khoản đó, không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nói: “Ai cần tiền nhất, thì ta sẽ cho đánh giầy, và sẽ trả công 2 đồng”.

Công đánh một đôi giầy chỉ có vậy nhưng 2 đồng đúng là một món tiền rất lớn, ba cặp mắt đều sáng lên. Một đứa nhỏ nói: “Từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói!”.

Đứa khác nói: “Nhà cháu đã hết thức ăn từ ba ngày nay, mẹ cháu lại đang ốm, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn”. Cậu Lula nhìn 2 đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này, thì cháu sẽ chia cho hai bạn đó mỗi đứa 1 đồng!”.

Câu nói của Lula làm ông chủ tiệm và hai đứa kia rất ngạc nhiên. Cậu giải thích thêm: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói một ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa có ăn được ít đậu phộng, nên có sức đánh giầy hơn chúng nó. Ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn ông sẽ hài lòng”.

Cảm động trước câu nói của cậu bé, ông chủ tiệm đã trả cho nó 2 đồng bạc, sau khi nó đã đánh bóng đôi giầy. Và Lula giữ đúng lời, cậu đã đưa ngay cho hai đứa bạn mỗi đứa 1 đồng. Vài ngày sau, ông chủ tiệm đã tìm đến Lula, nhận cậu đến học nghề sau mỗi buổi tan trường ở tiệm giặt nhuộm của ông, thậm chí ông còn bao cả bữa cơm tối.

Tiền lương lúc học nghề tuy rất thấp, nhưng so với đánh giầy thì khá hơn rất nhiều. Chú bé hiểu rằng chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn, nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời. Từ đó, miễn là có khả năng, chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình.

Sau, Lula nghỉ học đi làm thợ trong một nhà máy. Để bênh vực cho quyền lợi của những người thợ, cậu tham gia vào công đoàn. Năm 45 tuổi, Lula lập ra đảng “Lao động”. Năm 2002, khi ứng cử tổng thống, khẩu hiệu của ông là: “Ba bữa cơm no cho tất cả mọi người trong quốc gia này”. Và ông đắc cử làm tổng thống Brazil. Năm 2006, ông đắc cử nhiệm kỳ hai.

Trong 8 năm tại chức, ông đã thực hiện đúng lời mình đã hứa: 93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm. Thực hành đúng tâm niệm: “Giúp đời!”. Và nước Brazil dưới sự lãnh đạo của ông đã không còn là “con khủng long nhai cỏ” mà đã trở thành “con mãnh sư châu Mỹ”, trở thành nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới. Luiz Inácio Lula da Silva đó là tên của tổng thống Brazil nhiệm kỳ 2002 – 2010.

Lòng tốt đánh thức lương tri

John Thuo là một cậu bé sống lang thang ở Nairobi, Kenya. Công việc hằng ngày của cậu  là đi khắp phố để xin tiền. Một ngày nọ, cậu bé tiến đến một chiếc ô tô để xin tiền người ngồi trong xe. Cậu đã chấn động trước cảnh tượng mà cậu chứng kiến. Ngồi trong xe là một người phụ nữ trung niên đang phải hỗ trợ thở ô xy.

Vị khách có tên Gladys Kamande, 32 tuổi. Cô nói với John rằng cô bị xẹp phổi, căn bệnh đã làm cô khó thở nhiều năm nay và phải dùng đến máy hỗ trợ thở ô xy. Đồng thời, biến chứng từ những ca phẫu thuật mà cô đã trải qua khiến cô bị mù, không thể nhìn thấy gì.

Chứng kiến người phải chịu đựng nhiều đau khổ ròng rã như vậy, John chợt cảm thấy, dù phải trải qua những tháng ngày lang thang, cô độc nhưng ít nhất cậu vẫn khỏe mạnh, còn người phụ nữ này thậm chí không thể thở được một cách bình thường. John bật khóc.

Cậu nắm lấy tay cô Gladys qua cửa sổ như một sự cảm thông và an ủi dành cho cô rồi sau đó tặng cô toàn bộ số tiền mà cậu xin được ngày hôm đó. Cuộc gặp gỡ này giúp cuộc sống của họ được “tái sinh.

Một người qua đường chứng kiến câu chuyện trên đã chụp ảnh cuộc gặp gỡ ly kỳ này và đăng tải lên mạng xã hội. Rất nhiều người cảm động bởi những gì mà John đã làm và họ đã cùng nhau quyên góp cho Gladys. Số tiền thu được lên tới 80 ngàn đô la Mỹ và cô Gladys đã có đủ chi phí trang trải để sang Ấn Độ điều trị. Dần dần,  tình trạng của cô tốt lên, hô hấp được cải thiện và và thị lực cũng dần được phục hồi.

Đồng thời, qua truyền thông, cậu bé John tốt bụng cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Một phụ nữ tên Nissy Wambugu đã quyết định nhận nuôi cậu bé và thu xếp cho em được đến trường. Vậy là cuối cùng cậu bé vô gia cư John Thuo cũng đã có một tổ ấm mới! 

Thật tuyệt vời khi một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại giúp tái sinh cuộc đời bất hạnh của hai con người. Trong hoàn cảnh nghèo đói và khốn khó nhất, cậu bé John Thuo vẫn không đánh mất đi tấm lòng thiện lương và trái tim nhân hậu. Có lẽ, Thượng Đế đã nhìn thấy điều đó và Ngài đã sắp xếp nên điều kỳ diệu này. Biết đâu đó, một ngày kia cậu lại trở thành một vĩ nhân giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.

Người ta thường nói rằng, bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm. Cuộc sống giống như một vòng tuần hoàn nhân quả không bao giờ chấm dứt. Khi trao đi lòng tốt, nó sẽ luôn biết tìm đường quay trở về. Vậy thì, hãy cứ mở rộng tấm lòng, cứ trao đi yêu thương và rộng lượng sẻ chia, bởi những gì ta đã cho đi nhất định sẽ quay trở lại với bạn vào một ngày nào đó.

Lòng tốt là thứ tình cảm mềm mỏng nhất, nhưng cũng có sức mạnh vững bền nhất. Bất kể cuộc sống gian nan thế nào, mong bạn hãy vững vàng giữ cho mình trái tim lương thiện, bất kể cô độc ra sao, mong bạn hãy kiên trì vun đắp sự cao thượng trong nhân cách của mình.

Lòng tốt cũng chính là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy được, đó là ngọn hải đăng soi đường cho tâm hồn mỗi người khiến chúng ta mãi mãi không bao giờ lầm đường lạc lối. 

Đọc thêm