Chiều hôm ấy, Tony lang thang ra bến sông, quẫn trí anh định nhảy xuống tự kết liễu đời mình thì Robert - một người bạn học cũ tình cờ đi ngang qua nhìn thấy đã nhảy xuống lôi Tony lên và đưa về nhà mình. Tony khóc như một đứa trẻ, anh nói với bạn: “Tôi mất hết rồi, tất cả đã kết thúc, tôi chả thiết sống nữa, anh cứu tôi làm gì”.
Robert nhìn người bạn đã từng là một doanh nhân ưu tú của thành phố, giờ đây trong bộ dạng thiểu não, chán nản, muốn buông xuôi tất cả, anh lắc đầu rồi bảo: “Tôi thì không có điều kiện giúp anh nhưng nếu anh đồng ý, tôi sẽ giới thiệu anh gặp một người, người này có thể giúp anh kiếm lại được số tiền đã mất và bắt đầu xây dựng lại sự nghiệp”.
Nói rồi Robert dẫn Tony tới một tấm gương lớn trong nhà, khi Tony xuất hiện trong gương, Robert bảo: “Đây chính là người tôi vừa nói đấy. Trên thế giới này chỉ có một người có thể giúp anh làm lại từ đầu. Coi như từ trước tới nay anh không biết người này, nếu không anh cũng chỉ còn nước nhảy xuống sông như vừa rồi thôi. Tại vì trước khi anh có nhận thức đầy đủ về người này thì đối với bản thân anh hay đối với thế giới này, anh chỉ là một kẻ bỏ đi chẳng có chút giá trị nào".
Tony trừng mắt nhìn mình trong gương, lùa tay vào mái tóc rối bời, sờ lên các nếp nhăn, đám râu lởm chởm, cúi nhìn bộ quần áo nhàu nát, bẩn thỉu của mình, anh ôm mặt khóc nức nở, anh ôm lấy bạn mình, nói lời cảm ơn và chào Robert đi thẳng về nhà.
Tony tắm rửa, cạo râu, cắt tóc, tự mình giặt quần áo, là phẳng. Sáng sớm, anh dậy tập thể dục, mặc đồ lịch sự, ngẩng cao đầu bước xuống phố, tất cả những phiền muộn, đau khổ, bất mãn anh đã bỏ lại hết, Tony bắt đầu lại bằng việc tổng kết nguyên nhân thất bại, tìm ra hướng đi mới cho mình, anh bắt đầu lại bằng việc đi làm thuê để tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình. Và 10 năm sau, Tony đã thành công rực rỡ, công ty của anh có chi nhánh khắp châu Âu.
Tony không bao giờ quên ơn người bạn Robert, anh không bao giờ quên câu nói của bạn mình khi tiễn anh về buổi tối năm nào rằng: “Hãy luôn tự tin bắt đầu từ ngoại hình của mình, cho mọi người thấy sự chỉn chu, vẻ tươi sáng, cho họ sự tin tưởng vào con người anh, họ sẽ cho anh cơ hội để phát triển. Bởi vì anh nên nhớ, không ai phải đi tìm sự ưu tú đằng sau vẻ lôi thôi lếch thếch của anh cả. Anh chỉn chu và chỉnh tề, đó chính là danh dự của con người anh”.