Giả “chính nhân quân tử”
Xem từ đầu truyện, Nhạc Bất Quần xuất hiện đúng với phong thái của một nhân vật chính diện, một bậc chính nhân quân tử. Vị Chưởng môn phái Hoa Sơn đẹp từ diện mạo với khuôn mặt đẹp như ngọc. Khí chất cũng đầy hiên ngang, khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Chưa hết, y còn được người đời gọi với ngoại hiệu “Quân tử kiếm”, không chỉ bởi kiếm pháp cao minh, mà còn chưa bao giờ dùng kiếm để đánh sau, đâm lén. Tên là “Bất Quần” (không hội), nhưng y có vẻ là người biết kết giao, dùng cái khí khái của mình để khiến người khác nể phục. Và từ trong lời nói đến cử chỉ, Nhạc Bất Quần đều tỏ ra là người sẵn sàng vì đồng đạo, hy sinh vì đại nghĩa và luôn phò chính diệt tà. Cái khí đạo được mô tả ấy, lại ra tay cứu Lâm Bình Chi trong tay Mộc Cao Phong, Kim Dung để Nhạc Bất Quần xuất hiện không gì đẹp đẽ, hiên ngang hơn.
Ấy thế mà trước khi vợ chồng Lâm Chấn Nam tạ thế, trong họ là niềm hạnh phúc khi cậu con trai độc nhất Lâm Bình Chi được “Quân tử kiếm” nhận làm đồ đệ. Ấy vậy mà từng chương, từng hồi, Kim Dung dần kéo cái mặt nạ che mặt của Nhạc Bất Quần, để hiện rõ một tay “ngụy quân tử” đáng bị dè bỉu, chê bai.
Thật ra, cũng từ đầu truyện, nếu để ý kỹ có thể mơ hồ nhận ra con người thật của Nhạc Bất Quần. Khác với các bậc đại hiệp trên giang hồ, sẵn sàng dùng võ công của mình để hành hiệp, Nhạc Bất Quần chủ yếu chú trọng khuếch trương thanh thế của môn phái Hoa Sơn của mình. Ngoài hành động cứu Lâm Bình Chi (vì tà tâm), Nhạc Bất Quần chẳng xắn tay cứu ai.
|
Nhạc Bất Quần. |
Cái phong thái của bậc quân tử, Nhạc Bất Quần cũng chủ yếu thể hiện qua lời nói, đặc biệt là việc trách mắng Lệnh Hồ Xung thái quá khi chàng dùng mưu cứu ni cô Nghi Lâm từ tay Vạn lý độc hành Điền Bá Quang. Y quên đi (hay vờ quên), cứu người là quan trọng, trong khi Lệnh Hồ Xung khi đó học nghệ chưa thông, đối đầu tay đôi với Điền Bá Quang khác gì thí mạng cả chàng lẫn Nghi Lâm.
Con người thiếu xét đoán, chỉ trích hành động nghĩ hiệp của người khác chỉ vì cái oai của chính mình, có đáng là quân tử? Phải chăng vì ghen ghét, đố kỵ với hành vi nghĩa hiệp được nhiều người ca ngợi của Lệnh Hồ Xung mà không chỉ trách mắng, Nhạc Bất Quần còn đày chàng chịu phạt trên cấm địa của tuyệt đỉnh Hoa Sơn?
Chưa hết, cũng từ những chương truyện đầu tiên, khi đám đệ tử phái Tung Sơn do Tả Lãnh Thiền (minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái, gồm 5 phái Hành Sơn, Hoa Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn và Tung Sơn) đi chất vấn Lưu Chính Phong (phái Hành Sơn) vì kết giao với ma giáo. Ở đó, dù Lưu Chính Phong thừa nhận kết giao với Khúc Dương của Nhật Nguyệt thần giáo (ma giáo) chỉ vì quý nhau ở niềm yêu thích âm nhạc.
Ấy vậy mà chỉ vì không chịu hại Khúc Dương, Lưu Chính Phong đã bị đám đệ từ phái Tung Sơn tàn hại cả gia đình. Nhạc Bất Quần cũng ở đó, nhưng chỉ chọn giải pháp im lặng, cũng chẳng khác gì đồng ý với những hành vi độc ác trên. Nếu nói Ngũ nhạc kiếm phái, vốn tự nhận là đi theo con đường chính đạo, thì hành vi nêu trên có thật là của bạc nghĩa hiệp?
Và Nhạc Bất Quần cũng chính nằm trong hội đó. Sau này, cho đến khi Nhạc Bất Quần từ chối giúp đỡ phái Hằng Sơn khi họ gặp nguy nạn, rồi việc đổ cho Lệnh Hồ Xung lấy cắp Tử hà thần công của y…, từng lớp, từng lớp của chiếc mặt nạ được gỡ xuống, Chưởng môn phái Hoa Sơn lộ nguyên hình.
Kẻ đại gian, đại ác
Nếu nói về đại gian, đầu tiên, phải nói đến cái âm mưu chiếm đoạt “Tịch tà kiếm phổ” của Nhạc Bất Quần. Đầu tiên, y sai con gái Nhạc Linh San cùng nhị đệ tử Lao Đức Nặc lấy cớ là cứu Phương Oai tiêu cục nhưng bản chất là đi do thám bí kíp võ công. Sau đó, chính y dùng con gái của mình để làm mồi câu, nhử Lâm Bình Chi (thiếu gia của Phước Oai tiêu cục) vào tròng.
Lúc đó, Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San vốn đang sâu đậm, Lâm Bình Chi cũng chỉ là kẻ ở bên ngoài. Việc phạt Lệnh Hồ Xung lên vách núi Tư Quá trên đỉnh Hoa Sơn ăn năn 1 tháng có lẽ cũng là ý của Nhạc Bất Quần để chia tách đôi trẻ. Sau đó, y giao Nhạc Linh san dạy võ cho Lâm Bình Chi.
Và cả 3 người thanh niên cũng vì thế mà rơi vào vòng xoáy của chữ “tình”, tạo nên những trường ân oán về sau. Sau này, tại nhà Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần cướp được chiếc áo cà sa có viết Tịch tà kiếm phổ từ tay Lệnh Hồ Xung vốn đang mang trọng bệnh. Chỉ một dao là y có thể giết hại được đệ tử, trừ đi những mối họa sau này. Nhưng cuối cùng, y vẫn để Lệnh Hồ Xung sống, chẳng phải vì động tâm, đơn giản là y tìm được người không thể tuyệt vời hơn để đổ tội lấy cắp bí kíp.
Có được bí kíp, nhưng để tu luyện sẽ phải tự cung (tự thiến). Lúc đó, lý do đơn giản nhất để luyện kiếm của Nhạc Bất Quần chỉ là muốn đứng đầu võ lâm và thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái để y làm minh chủ. Đó cũng chỉ là cái danh hão mà thôi, nhưng đủ làm mờ mắt Nhạc Bất Quần. Y không ngần ngại bỏ lại đằng sau tất cả, một người vợ hiền, một cô con gái xinh đẹp, tiếng tăm từng gây dựng
ộ mặt thật của Nhạc Bất Quần chỉ hiện ra trong lần đại hội Ngũ nhạc kiếm phái trên ngọn Tung Sơn. Lão đẵ sử dụng Tịch tà kiếm pháp thứ thiệt đánh với Tịch tà kiếm pháp giả mạo của Tả Lãnh Thiền, đâm mù được đôi mắt Tả Lãnh Thiền bằng những ngón tay dịu dàng như thủ pháp một cô gái đang dùng kim thêu. Lão lên ngôi minh chủ Ngũ nhạc phái, đúng như dự kiến ban đầu.
Bấy giờ, Lệnh Hồ Xung đã trở thành chưởng môn phái Hằng Sơn; lại được lão o bế, vỗ về khác xa với ngày đuổi Lệnh Hồ Xung ra khỏi môn phái. Bằng cái nhãn giới của người nhạy cảm, Doanh Doanh đã nói nhỏ vào tai tình lang Lệnh Hồ Xung ba tiếng nhận xét về Nhạc Bất Quần: "Nguỵ quân tử". Và chỉ đến lúc ấy Lệnh Hồ Xung mới cảm thấy cụm từ trên thật phù hợp với con người mà anh đã từng yêu mến, kính ngưỡng bấy lâu nay.
rong buổi gặp gỡ tại chùa Thiếu Lâm, lần đầu tiên trong đời, Lệnh Hồ Xung rút kiếm ra đấu với sư phụ. Độc Cô cửu kiếm của anh hơn hẳn Hoa Sơn kiếm pháp của Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần sử đi sử lại ba chiêu Lãng tử hồi đầu (chàng lãng tử quay đầu lại), Thương tùng nghênh khách (những cây tùng xanh đón khách) và Tiêu Sử thừa long (Tiêu Sử cưỡi rồng mà bay).
Ý của Nhạc Bất Quần đã rõ: lão khuyên Lệnh Hồ Xung nên trở về phái Hoa Sơn và lão sẽ gả Nhạc Linh San cho Lệnh Hồ Xung để Lệnh Hồ Xung có thể ung dung khoái hoạt như Tiêu Sử cưỡi rồng mà bay. Lệnh Hồ Xung nào không hiểu ý sư phụ. Nhưng anh dứt khoát phải cứu mạng Nhậm Doanh Doanh. Và đây cũng là lần đẩu tiên trong đời, kiếm pháp do Phong Thanh Dương phe Kiếm tông truyền thụ thắng lợi trước kiếm pháp phe Khí tông của Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần giận lắm, lão đá Lệnh Hồ Xung một cước và cái đá khiến lão gãy xương cẳng chân.
Thực ra, chuyện gãy chân chỉ là một màn kịch tuyệt khéo mà chỉ có Nhạc Bất Quần mới nghĩ ra được. Lúc bấy giờ, lão đang đấu trước mặt Tả Lãnh Thiền, kẻ thù chính sau này của lão. Lão chưa tiện giở Tịch tà kiếm pháp ăn cắp của họ Lâm ra mà chỉ dùng Hoa Sơn kiếm pháp. Khi Hoa Sơn kiếm pháp bị Lệnh Hồ Xung đánh bại, lão nổi nóng đá Lệnh Hồ Xung nhưng công lực của Lệnh Hồ Xung chưa đủ để khiến chân lão phải gãy. Chuyện gãy chân đó là do lão tự vận công mà làm gãy để cho Tả Lãnh Thiền phải mất cảnh giác, cho rằng công lực của lão không đáng kể. Quả nhiên, Tả Lãnh Thiền đã rơi vào bẫy khổ nhục kế của Nhạc Bất Quần.
(Còn tiếp)