Phong lưu, đa tình
Đoàn Chính Thuần là Trấn Nam Vương nước Đại Lý, là người được chọn thừa kế ngai vàng của anh trai mình là Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh. Võ công của Đoàn Chính Thuần không phải hạng nhất, nhưng cũng nổi tiếng trên giang hồ bởi tuyệt kỹ “Nhất dương chỉ” gia truyền của họ Đoàn nước Đại Lý.
Xuất thân cao quý, thừa hưởng phong thái “gương mặt chữ quốc, hình mạo uy võ, xem chừng có vẻ tiêu sái", cho nên dù ở tuổi 40Đoàn Chính Thuần vẫn lọt vào mắt xanh của rất nhiều thiếu nữ. Và quả thật, ông có quan hệ tình cảm với nhiều người, đến nỗi ngay cả bản thân ông cũng chẳng thể nhớ hết được.
Thậm chí, trong truyện, Kim Dung còn thể hiện ra rằng, đây là một con người yêu mỹ nữ còn hơn cả giang sơn. Tất cả người đẹp qua tay ông đều thuộc dạng sắc nước hương trời, tuyệt thế giai nhân. Ông cũng dành cho họ tình cảm rất thật lòng, nhưng có lẽcũng bởi bản chất phong lưu, đa tình, ông chẳng thể ở cạnh ai lâu được.
Trong số những người thiếu nữ sau khi bị Đoàn Chính Thuần bỏ rơi, đều mang trong mình huyết thống của ông. Đặc điểm chung của họ là trở nên căm ghét đàn ông, thậm chí như Vương phu nhân ở Mạn Đà sơn trang thậm chí cực đoan đến nỗi sẵn sàng giết bất cứ gã đàn ông nào là người họ Đoàn nước Đại Lý.
Thật ra, Đoàn Chính Thuần là vương gia, chuyện năm thê bảy thiếp cũng là cái lẽ thường tình. Ấy vậy mà mọi thứ như định mệnh, chính thất của ông, Đao Bạch Phượng là con gái một tộc trưởng nước lân cận. Mà lề thói của bộ tộc kia là nam giới chỉ lấy một vợ. Chính vì vậy, để có được sự hậu thuẫn của gia đình Đao Bạch Phượng khi có kẻ thù dòm ngó giang sơn Đại Lý, Đoàn Chính Thuần không được nạp thiếp.
Đó cũng chính là khởi nguồn cho những bi kịch. Vốn phong lưu, đa tình, Đoàn Chính Thuần đã ngoại tình với nhiều phụ nữ, mà nổi bật nhất là năm người đẹp Tu la đao Tần Hồng Miên, Tiếu dược xoa Cam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc, Khang Mẫn và Vương phu nhân. Trong số đó, Tần Hồng Miên sinh cho ông cô con gái Mộc Uyển Thanh, Cam Bảo Bảo sinh Chung Linh, Nguyễn Tinh Trúc có hai con gái A Châu, A Tử và Vương phu nhân sinh ra Vương Ngữ Yên.
Những người này sau này mang nặng oán thù với nam nhân đã đành, ngay cả Đao Bạch Phượng là vợ nhưng cũng không chịu nổi thói trăng hoa của chồng. Vì người chồng bạc bẽo, bà đã xuất gia làm đạo sĩ, và thậm chí từng “hiến thân” cho một gã ăn mày nhơ nhuốc chỉ để trả thù chồng.
Nhà văn Kim Dung xây dựng nên một nhân vật đa tình, phong lưu như vậy. Cái “nợ tình” mà Đoàn Chính Thuần để lại nhiều, thật nhiều. Như sau khi đào hầm xâm nhập Vạn Kiếp cốc để cứu Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần vẫn tìm cách quay trở lại cốc để tìm gặp Cam Bảo Bảo vốn đã trở thành phu nhân cốc chủ Chung Vạn Cừu. Gặp lại Tần Hồng Miên, ông vẫn dành những tình cảm thân mật, trìu mến.
Gặp lại Nguyễn Tinh Trúc, ông vẫn tiếp tục cùng nàng chu du, sống thêm những ngày bên nhau. Gặp lại Khang Mẫn, họ vẫn cho nhau những lời ngọt ngào. Nói Đoàn Chính Thuần bội bạc là không sai, nhưng có lẽ, bên trong người đàn ông đào hoa này cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Giả sử trút bỏ gánh nặng Vương gia, để sống cuộc sống tiêu sái thì đã sao? Có lẽ, chính Đoàn Chính Thuần cũng từng bị dằn vặt với câu hỏi đó.
Đoạn kết oan nghiệt
Dù thế nào, cũng rất khó thanh minh cho Đoàn Chính Thuần bởi không ai khác, chính ông là người đẩy những người con gái tội nghiệp vào sự tủi nhục, phải sống những cuộc sống không hề chính danh. Những đứa con của ông, cũng chẳng có cha, sống những cuộc đời éo le.
Hai đứa con A Châu, A Tử, là huyết thống hoàng tộc thật đấy, nhưng sớm bị cho các gia đình khác nuôi. Cam Bảo Bảo chỉ vì muốn con gái có cha nên phải lấy một kẻ xấu xí, tàn ác là Chung Vạn Cừu làm chồng để che mắt thiên hạ. Vương phu nhân cũng về làm dâu nhà họ Vương vì cùng cảnh ngộ. Riêng cô cái gái Mộc Uyển Thanh, chỉ biết mình là trẻ mồ côi, bởi cô và mẹ là Tần Hồng Miên chỉ coi nhau là phận sư đồ.
Rồi những người đàn bà theo ông nữa. Chính Tần Hồng Miên thậm chí còn dắt con gái đi khắp nơi để tìm giết những người phụ nữ đã từng ăn nằm với Đoàn Chính Thuần. Với bà, “Thuần ca” là không thể chia sẻ. Không biết chính tình yêu, hay sự ghen ghét đã làm bà mờ mắt, tìm mọi cách để giết tình địch, hoặc cũng là cách để làm đau Đoàn Chính Thuần.
Nhưng oan nghiêt nào chỉ có vậy. Cũng vì lưới tình, Đoàn Chính Thuần bị Khang Mẫn trả thù, gián tiếp gây nên cái chết của nàng A Châu tội nghiệp. Còn cô em là A Tử, dù biết ông là cha thật đấy, nhưng cũng không hề có một chút tình cảm phụ tử. Cô bảo: “Cha có thương con đâu mà hỏi”, Đoàn Chính Thuần đành cứng lưỡi mà chẳng biết trả lời như thế nào.
Kết cục, trong căn nhà gỗ, Đoàn Chính Thuần gặp lại tất cả các người tình của mình, trừ Khang Mẫn đã bị A Tử hại chết. Ấy vậy mà hoàn cảnh gặp nhau cũng quá éo le, khi tất cả đã bị Mộ Dung Phục khống chế. Cuối cùng, để ép Đoàn Chính Thuần nhường ngôi cho Đoàn Diên Khánh (lúc đó là nghĩa phụ), Mộ Dung Phục lần lượt dùng kiếm kết liễu Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo, Vương phu nhân.
Sau đó, được giải cứu bởi Đoàn Dự, nhưng Đoàn Chính Thuần lần lượt nhìn bốn người tình đã chết, đau lòng mà bảo với vợ là: “Trong lòng ta, bọn họ cũng như nàng, đều là vật báu trong tim ta. Ta yêu bọn họ thật lòng, yêu nàng cũng là thật lòng”. Sau đó, ông cũng tự tử mà chết. Đao Bạch Phượng cũng không muốn sống nữa, tự vẫn theo chồng.
Cái kết của Đoàn Chính Thuần là cái kết của một chuỗi bi kịch, cũng chính bởi sự phong lưu, đa tình do ông tạo ra. Nhưng rốt cuộc, cái được của Đoàn Chính Thuần cũng là cái được của một trang nam nhi dám làm dám chịu, ân nghĩa rõ ràng. Bởi vậy, cái kết của ông cũng không phải là cái chết quá tệ. Bởi những giai nhân dù bị ông phụ bạc nhưng đều cam tâm vì ông mà chết.
Thậm chí, trước khi chết, Vương phu nhân còn thổ lộ rằng dù xa cách đã lâu, nhưng bà vẫn luôn dành cho ông tình cảm sâu đậm và tiết lộ ông có người con gái là Vương Ngữ Yên. Cũng trong tấn bi kịch ấy, Đao Bạch Phượng tiết lộ cho con trai Đoàn Dự rằng chàng chính là con đẻ của gã ăn mày bẩn thỉu năm xưa mà bà “hiến thân” để trả thù chồng.
Trớ trêu thay, gã ăn mày đó không ai khác, chính là Đoàn Diên Khánh, kẻ đại thù của Đoàn Chính Thuần, là kẻ đứng đầu trong Tứ đại ác nhân. May mắn cho Đoàn Chính Thuần, cái tin tức ấy thốt ra khi ông đã nhắm mắt. Âu cũng là an ủi, bởi trước tự vẫn, ông vẫn dành tình yêu cho Đoàn Dự, và vẫn coi chàng là đứa con trai độc nhất mà mình để lại trên thế gian.