Độc ác nhưng đáng thương
Nếu nói chính xác, A Tử chính là một cô công chúa chính hiệu. Cha đẻ cô là Trấn Nam Vương Hoàng Chính Thuần của nước Đại Lý. Đoàn Chính Thuần sau này được phong làm Hoàng Thái Đệ, rồi Hoàng đế. Trớ trêu thay, cô lại là kết quả của một mối tình vụng trộm giữa Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc.
Bởi thế, dù là giọt máu hoàng tộc, nhưng A Tử và A Châu đều trở thành những đứa trẻ côi cút. Nếu A Châu trở thành a hoàn của họ Mộ Dung đất Cô Tô thì số phận A Tử lại bi đát hơn nhiều khi cuối cùng trở thành đệ tử của Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu, một tay tàn ác, gian manh đệ nhất võ lâm.
Xuất thân như nhau, nhưng vì môi trường lớn lên khác hẳn nhau cho nên bản tính A Châu và A Tử cũng khác. A Châu dù mang phận a hoàn, nhưng lại được giao cai quản Yến Tử ô, được nhà Mộ Dung coi như con cháu trong nhà. Nên nhớ họ Mộ Dung đất Cô Tô cũng là một gia đình “có số có má” trong võ lâm. Bởi thế, tuổi thơ và sau này lớn lên, A Châu cũng được an nhàn, ăn ngon mặc đẹp, được học hành và ít nhiều có địa vị trong xã hội.
Với A Tử lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Để tồn tại được trên đảo Tinh Tú, nàng phải ma mãnh, giảo hoạt và đặc biệt nếu không biết ăn nói, nịnh bợ sư phụ thì nàng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đám sư huynh đệ của nàng bao lớp cũng như vậy. Thậm chí, để lộ ra võ công hơn người khác cũng không dám, bởi sẽ bị hại lúc nào không hay. Môi trường “đi với ma” như vậy, chẳng ngạc nhiên khi A Tử trở thành một cô gái độc ác, lại vô cùng gian manh, giảo hoạt.
Từ bé đã như thế, cho nên sau này khi trốn được khỏi đảo Tinh Tú, bản chất của nàng rất khó để thay đổi. Sự độc ác của nàng đã được thể hiện ngay khi xuất hiện trọng truyện. Đó là một cô gái đã không ngần ngại dùng cần câu đâm chết sáu con cá tội nghiệp rồi vứt xuống hồ mà chẳng mảy may xúc động. Rồi nàng tiếp tục làm những việc độc ác khác như định ám toán Đoàn Chính Thuần dù biết đó là cha mình bởi ông đã “trót” mắng nàng. Dùng thủ đoạn lấy dao rạch chi chít lên người Khang Mẫn (vợ của Mã Phó bang chủ cái bang) rồi bôi mật để kiến bu vào gây nên thảm kịch sống không bằng chết.
Nhân vật A Tử. |
Những tội ác của A Tử khiến mọi người không thể dung thứ được. Càng đọc về những trò ma mãnh và tàn nhẫn của A Tử, không ít độc giả sẽ phải lắc đầu, thậm chí rùng mình. Tuy nhiên, càng về cuối câu chuyện, A Tử lại trở thành cô gái đáng thương hơn là đáng ghét. Như việc cô yêu Kiều Phong chẳng hạn. Khi A Châu mất đi, gửi gắm cô em gái A Tử cho hôn phu Kiều Phong. A Tử sau một thời gian bôn ba cùng với Kiều Phong đã một lòng say mê chàng, muốn trở thành người thay thế chị gái trong trái tim chàng.
Nhưng Kiều Phong đã không còn chỗ cho người con gái khác. Chính sự lạnh nhạt của Kiều Phong đã khiến bản tính trẻ con của A Tử càng thêm bột phát, và nhiều khi những điều độc ác của nàng cũng chỉ để Kiều Phong chú ý, khiến nàng trở thành cô gái đáng thương.
Những mối tình ngang trái
Trong đời A Tử chưa làm được việc gì tốt, điều đó là đúng, nhưng quả thật, sau này khi gặp được Kiều Phong mà nàng vẫn không thay đổi được là bao, thì cũng cần trách vị Bang chủ Cái bang. Thay vì cảm hóa cô gái mới tuổi 16, chàng lạnh nhạt đã đành, nhiều khi lại còn thờ ơ, không thèm khuyên bảo, trách phạt khi nàng làm những trò tai quái, gây nên những tội ác. Khi cô bị Trúc Tinh Tử, đại đệ tử của Tinh Tú lão quái và đám sư đệ của y bắt nạt, giả sử Kiều Phong cứu cô thoát khỏi bàn tay bọn ác ma thì mọi chuyện đã khác.
Đằng này chàng lại “nối giáo cho giặc”, giúp A Tử lấy được vị trí đại đệ tử của một môn phái tà ma ngoại đạo khiến bản tính hiếu thắng của nàng lại càng cao. Sau này, khi A Tử bị Kiều Phong vô tình đánh một chưởng gần chết, Kiều Phong mấy năm trời chăm sóc, và sau đó lại càng thêm phần chiều chuộng. Chàng chiều chuộng A Tử chỉ bởi di nguyện của A Châu, nhưng lại khiến A Tử càng ngày càng tai quái. Liệu như vậy có đúng với lời trăng trối của A Châu trước khi lìa xa thế gian?
A Tử đem lòng yêu một người, đó là tỷ phu của mình. Nàng yêu Kiều Phong đến mức rồ dại, thậm chí dùng cả độc châm ám toán để chàng sống cuộc đời tàn phế để nàng có thể cả đời chăm sóc. Đó là rung động đầu đời của một cô gái còn rất trẻ tuổi. Kim Dung đã cho một cô gái tưởng không có trái tim nhưng lại biết yêu. Sau này, khi đến đoạn kết truyện, Kiều Phong tự vẫn mà chết để bảo toàn danh tiết, nàng chẳng thiết tha gì nữa mà ôm xác chàng nhảy xuống vực sâu muôn trượng tự vẫn. Tình yêu như thế sâu sắc lắm, đúng với chữ “si”.
Ấy vậy mà tình yêu ấy là tình yêu ngang trái khi Kiều Phong chỉ coi cô như một người em gái. Nàng đẹp là vậy nhưng lại bị người mình yêu ác cảm. Chàng chiều chuộng nàng là vậy nhưng tất cả cũng chỉ vì di nguyện của một người đã khuất. Nếu không có di nguyện của A Châu, có thể A Tử đã chết dưới tay Kiều Phong, một đấng nam tử ghét kẻ ác như kẻ thù. Và có lẽ, trong sâu thẳm trái tim Kiều Phong, chàng thật sự căm ghét A Tử. Đó chính là bi kịch trong tình yêu của nàng.
Không có được tình yêu của mình, A Tử cũng không thể mở lòng đón nhận tình yêu khác. Du Thản Chi yêu A Tử thậm chí còn hơn cả A Tử yêu Kiều Phong. Hắn yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, và sau đó cam tâm làm nô lệ cho nàng cả đời, và coi đó là lẽ sống. Dù nàng liên tục hành hạ y bằng những trò tàn độc nhất, Du Thản Chi vẫn không vì thế mà ghét bỏ nàng mà càng lúc càng yêu nàng hơn.
Khi A Tử dùng khuôn sắt nung nóng chụp lên đầu Du Thản Chi, có thể hình dung ra được những đau đớn tột cùng mà hắn phải chịu, vậy mà trong hắn vẫn một lòng dành trọn trái tim cho A Tử. Không những thế, hắn sẵn sàng hy sinh vì nàng. Sau khi A Tử bị Đinh Xuân Thu làm mù đôi mắt, hắn sẵn sàng dùng đôi mắt của mình hiến dâng cho A Tử để nàng có được ánh sáng dù biết sau khi nhìn lại được, A Tử sẽ chỉ coi hắn là một kẻ gớm ghiếc. Hình ảnh tiêu biểu nhất thể hiện tình yêu của Du Thản Chi dành cho A Tử chính là hình ảnh y tuyệt vọng gọi tên A Tử ở quan ải rồi cũng tự vẫn theo nàng.
Có người bảo giữa Kiều Phong – A Tử - Du Thản Chi tồn tại một cuộc tình tay ba, nhưng không hẳn như thế bởi giữa họ chỉ hoàn toàn là những mối tình đơn phương. Trong ba người họ đều chung kết cục là bỏ xác dưới vực sâu, người này vì người kia mà tự tử. Nhưng đáng thương nhất vẫn là A Tử, giằng xé giữa những ngang trái, người nàng yêu thì không yêu nàng, người yêu nàng thì nàng một mực khinh ghét. Cuối cùng, chết đi rồi, nàng vẫn không có được tình yêu của mình, một điều thua thiệt nữa của nàng so với người chị là A Châu.