Mệnh lệnh từ trái tim
1h ngày 16/10, một trận lốc xoáy kinh hoàng đã xảy ra trên địa bàn 3 thôn: Hà Sơn, Linh Cận Sơn và Xóm Dài của xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch đã gây hậu quả hết sức nghiêm trọng, khiến hơn 350 ngôi nhà bị tốc mái, 70 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn; hàng chục người bị thương và 3 người chết sau trận lốc xoáy ấy. Nhiều người dân trong đó có người già và trẻ nhỏ còn bị mắc kẹt trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.
Quân đội giúp bà con dọn nhà sau bão. |
Giúp dân gượng dậy
Đại tá Dương Ngọc Bội – Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Bình - khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Chúng tôi, những người lính biên phòng sẽ bám trụ lại đây lâu nữa; sẽ làm hết sức mình, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang giúp sức dân gượng dậy sau lốc xoáy, lũ ngập”. Với tấm lòng sẻ chia, BĐBP tỉnh này cũng đã hỗ trợ cho người dân vùng lũ một số lượng mì tôm, nước uống, lương khô và nhiều vật dụng khác trị giá hàng trăm triệu đồng.
Ở nhiều xã như Sơn Trạch, Phúc Trạch… của huyện Bố Trạch, hình ảnh những chiến sĩ công an hiên ngang trên những chiếc thuyền, ca nô vượt dòng lũ dữ mang nước uống, mì tôm, lương khô đến với từng người dân hẳn sẽ không bao giờ mờ phai trong ký ức đồng bào nơi đây. Chúng tôi và người dân các huyện vùng Nam huyện Quảng Trạch cũng thế, quên sao được hình ảnh những anh lính trẻ biên phòng, quân đội tuổi chỉ mới đôi mươi tay vác chiếc kèo, cái cột nhà, tay chặt cây đầy khẩn trương, cần mẫn và trách nhiệm.
Bão lũ đi qua, đau thương, xót xa, tan hoang để lại. Nhiều người dân trắng tay chỉ sau một trận lốc xoáy, một cơn lũ dữ; nhiều vùng quê như quay lại cả chục năm vì thiệt hại như lời ông Trần Thanh Dương – Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch đã thốt lên: “Dân bi đát lắm rồi! Thiệt hại kinh khủng, phải sau 10 năm nữa dân mới gượng dậy nổi và xây dựng lại được như trước…”. Những đứa con mất cha, những gia đình từ nay vắng mẹ, vợ chồng mất nhau, những học sinh mất cô giáo mãi mãi…
***
Bão lũ, lốc xoáy dồn dập khiến đồng bào đã có lúc cùng cực đến tuyệt vọng, ngửa mặt lên kêu than phận khổ không thấu trời xanh. Nhưng qua thiên tai, hoạn nạn mới hiểu vì sao con người Quảng Bình gan góc, dũng mãnh trước thiên nhiên khắc nghiệt đến thế. Lũ lụt hàng năm vẫn tàn phá, hạn hán vẫn đày đọa đất và người nhưng con người nơi mảnh đất này vẫn trong gian lao, khốn khó mà gây dựng lại bởi “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”, bởi đồng bào còn có đồng chí, đồng đội, những anh lính Cụ Hồ… với mệnh lệnh từ trái tim: “Cứu người dân là trên hết”, sẵn sàng quên mình xông pha vào gian khó, gánh vác cùng người dân giữa khốn khó muôn bề…
“Là lính trẻ, ngoài nghĩa vụ cao cả bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc, chưa bao giờ chúng tôi thấy dân cần mình như lúc này. Đến hết đời tôi cũng không quên được hình ảnh người mẹ ôm con ngồi trên mái nhà giữa bốn về lũ vây, nước mắt giàn giụa vì xúc động, tay run run cầm vội mấy gói mì tôm, những chai nước uống… Và chúng tôi, sẽ lại xông pha khi Tổ quốc, nhân dân cần”, binh nhất Mai Văn Tư bày tỏ.