Những cuộc điều tra đi vào “ngõ cụt”
Scotland Yard, một viên cảnh sát địa phương ngay lập tức tham gia vào cuộc điều tra và hai con chó săn, tên là Sinceter và Solferino, thuộc sở hữu của một Thiếu tá Richardson của Stratfordupon-Avon, được đưa đến để đánh hơi con đường mà kẻ giết người đã trốn thoát. Tuy nhiên, đường mòn rõ ràng đã lạnh ở đường chính. Phiên điều trần đầu tiên về cái chết của bà Luard được tổ chức tại Ightham Knoll, tại nhà riêng của Thiếu tướng Luard, vào ngày 26/08/1908.
Bác sĩ Mansfield, người đã tiến hành khám nghiệm tử thi cho bà Luard, báo cáo rằng ban đầu bà bị đánh vào lưng và đầu những cú đánh đó đã đủ lực để khiến bà Luard ngã xuống đất bị nôn mửa rồi hôn mê. Kẻ giết người sau đó đã bắn vào tai phải và vào má trái của bà. Trước cuộc điều tra, Thiếu tướng Luard đã được khuyến khích viết một tài khoản về các sự kiện vào chiều ngày 24/08/1908.
Khi mô tả khám phá về cơ thể của vợ mình, ông đã tuyên bố rằng: “Sau đó tôi đã kiểm tra chiếc váy của cô ấy và thấy rằng nó đã bị rách. Túi của cô ở phía sau váy đã bị rách toạc. Một trong những chiếc găng tay của cô, nằm gần đó, nằm bên trong, như thể nó đã bị rách ra. Cô ấy đeo cả hai găng tay khi rời khỏi tôi. Sau đó tôi nhìn vào tay cô ấy và thấy rằng nhẫn của cô ấy bị mất. Cô đeo tất cả nhẫn trên tay trái và luôn đeo chúng, trừ khi cô rửa tay.
Một trong những chiếc nhẫn đã hơn một trăm năm tuổi. Đó là một món đồ gia truyền được mẹ tặng cho cô. Đó là một thiết kế cũ của việc gắn kết”. Luard thừa nhận rằng ông sở hữu ba khẩu súng lục ổ quay. Tuy nhiên, ông tuyên bố không thể nhớ nơi mình giữ đạn. Chuyên gia súng Luân Đôn Edwin Churchill tuyên bố rằng, sau khi kiểm tra hai viên đạn, ông đã kết luận rằng chúng đến từ một khẩu súng lục .320, đã bị bắn khi khẩu súng cách đầu bà Luard không quá vài inch.
|
Hình ảnh trong đám tang phu nhân Thiếu tướng Charles Luard. |
Ông cũng nói rằng không một khẩu súng lục ổ quay nào của Luard có khả năng bắn những viên đạn như vậy, vì súng của ông đều có cỡ nòng nhỏ hơn nhiều. Cảnh sát hy vọng rằng chiếc túi bị xé toạc chiếc váy sẽ dẫn họ đến kẻ giết bà. Tuy nhiên, nó được tìm thấy tại Ightham Knoll, vào một ngày trước đám tang của bà Luard, bởi một người giúp việc đang giũ tờ giấy trong đó thi thể của bà Luard đã được đưa về nhà từ ngôi nhà Mùa hè.
Người ta cũng hy vọng rằng những chiếc nhẫn sẽ được bán hoặc cầm đồ và kêu gọi người dân cung cấp dấu vết về kẻ giết người nếu thấy nghi vấn, nhưng chúng không bao giờ được nhìn thấy nữa. Cuộc điều tra lại tiếp tục một hai tuần sau tại George & Dragon Inn, Ightham. Tướng Luard lại bị thẩm vấn và được nhân viên điều tra hỏi liệu anh ta có nhận thức được “bất kỳ sự bất thường nào trong cuộc sống của vợ mình hay chính ông không.
Liệu cuộc sống hàng ngày của họ có khiến ai ghen tị, họ có mối quan hệ thù ghét gì với ai không?” Luard trả lời “Không”. Tướng Laurd nói rằng cả hai đều chưa từng nhận được bất cứ điều gì ngay cả một lá thư đe dọa cuộc sống của họ. Ông cũng phủ nhận cáo buộc rằng vợ ông đã nhận được một lá thư trước khi bà qua đời từ một người đang tìm cách hẹn gặp bà.
Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nạn nhân lại là bà Caroline Luard - vợ của Thiếu tướng Charles Luard, nên cảnh sát dốc sức truy tìm hung thủ. Lạ lùng thay, sàng lọc những tên tội phạm nguy hiểm nhất tại London, cảnh sát không tìm thấy bất cứ kẻ tình nghi nào. Những mối hồ nghi, những thuyết âm mưu bắt đầu hiện hữu...
Bi kịch của gia đình Luard
Vào thời điểm bà Caroline bị bắn, Thiếu tướng Charles chứng minh được bằng chứng ngoại phạm. Khi ấy ông vẫn đang trong CLB golf. Do vậy, tướng Luard được loại trừ khả năng giết vợ. Thế nhưng, công chúng thì không tin vào điều đó. Người dân ở Kent coi ông là nghi phạm số 1 trong cái chết của bà Caroline, bởi nếu không phải ông ta thì chắc hẳn cảnh sát đã tìm ra hung thủ. Họ đồn rằng tướng Luard đã giết vợ mình sau đó, đánh lừa cảnh sát, đưa ông ra khỏi diện tình nghi.
Thiếu tướng Luard bắt đầu nhận được những lá thư nặc danh buộc tội ông về cái chết của vợ mình. Khối lượng của những lá thư này và nội dung cay nghiệt chỉ trích ông và họ còn kêu gọi ông hay nên rời khỏi thành phố ông đang sinh sống. Cuối cùng trước áp lực của dư luận ông đã phải hủy hợp đồng căn nhà mà vợ chồng ông thuê tại Ightham Knoll.
Rồi sau đó, ông đã quảng cáo phần còn lại của hợp đồng thuê trên Ightham Knoll để bán và sắp xếp để đưa nội dung của ngôi nhà được đưa ra đấu giá. Trong khi đó, anh nhận thức được rằng con trai mình, đã biết về cái chết của mẹ mình, đã trở về từ Nam Phi để được ở bên anh và sẽ đến Southampton vào ngày 18 tháng 9. Luard được mời ở lại với Đại tá Charles Edward Warde, một quan chức địa phương và là anh trai Chánh văn phòng Kent, Henry Warde.
Đại tá Warde đã đón Thiếu tướng Luard sau buổi tố tụng vào ngày 17/09/1908 từ Tòa án Barham về nhà của ông. Vào buổi sáng hôm sau, Luard tắm và ăn sáng, sau đó dành thời gian viết thư cho con trai Charles Elmhirst Luard (khi đó chưa hi sinh) và Đại tá Warde. Sau đó, ông đi bộ đến tuyến đường sắt ở Teston, trốn trong một số bụi rậm và nhảy lên vào đường ray trước chuyến tàu 9,09 từ Maidstone West đến Tonbridge tự tử.
Ông ta đã ghim một tờ giấy vào áo khoác của mình với nội dung: “Bất cứ ai tìm thấy tôi đều đưa tôi đến Đại tá Warde”. Khi nghe tin về cái chết của Luard, Đại tá Warde đã đến Southampton và báo tin cho con trai của Luard. Phán quyết cuối cùng của cuộc điều tra về bà Luard là “Bị giết chưa tìm thấy hung thủ”. Sau đó, người ta xác định rằng Tướng Luard đã “tự sát trong khi tạm thời mất trí”.
Một tháng sau, có tin Thanh tra Jarvis của Scotland Yard đã ở Winnipeg được ba tuần và dự kiến sẽ bắt giữ kẻ giết bà Luard bất cứ lúc nào. Jarvis được cho là đang ở Canada, không có lương, hoàn toàn mong đợi rằng anh ta sẽ nhận được phần thưởng trị giá 1.000 bảng được đề nghị cho ai bắt giữ kẻ giết người. Tuy nhiên, không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Ý tưởng rằng kẻ giết người là một người giang hồ, người nhặt rác hoặc người lưu hành, với một khẩu súng lục trong túi của anh ta, người đã chuẩn bị để thực hiện một vụ giết người ngẫu nhiên vì một vài chiếc nhẫn. Tuy nhiên, giả thuyết này đã bị loại bỏ bởi vì kẻ giết người vì tài sản chỉ có thể nhìn thấy nhẫn của bà Luard khi hắn xé găng tay của bà xuống. Cảnh sát dường như đã tin rằng kẻ giết người đã biết đến với bà Luard, rằng tội ác đã được lên kế hoạch và việc đánh cắp những chiếc nhẫn là một nỗ lực nhằm đánh lừa họ về động cơ giết người.
Đã có suy đoán rằng kẻ giết người là John Dickman, vào năm 1910, đã bị kết án tử hình vì tội giết một người đàn ông tên là Nuttonet trên một chuyến tàu ở thành phố Morpeth (nước Anh). Việc kết án đối với Dickman bị một số người coi là không đủ sức thuyết phục, trong đó có năm Bồi thẩm đoàn cho rằng anh ta có tội và sau đó đã ký đơn thỉnh cầu kêu gọi xóa tội cho anh ta.
Tuy nhiên, Ngài Sidney Orme Rowan-Hamilton, người từng là Chánh án của Bermuda vào những năm 1930 và là người đã viết một cuốn sách về vụ án Dickman năm 1914, dường như đã bị thuyết phục rằng Dickman đã giết bà Luard. Anh ta tin rằng bà Luard đã trả lời một quảng cáo mà Dickman đã đặt trên tờ Thời báo, yêu cầu trợ giúp tài chính, bằng cách gửi cho anh ta một tấm séc.
Dickman sau đó đã giả mạo tấm séc này, có lẽ bằng cách thay đổi số tiền và khi bà Luard phát hiện ra điều này, bà đã liên lạc với anh ta và hẹn gặp anh ta mà không nói với chồng mình. Người ta cũng tuyên bố rằng thẩm phán đã xét xử Dickman, ba thẩm phán Tòa phúc thẩm đã nghe và từ chối kháng cáo của hắn ta. Bộ trưởng Nội vụ, Winston Churchill, người từ chối tuyên án tử hình của Dickman, đều là bạn của Thiếu tướng Luard mặc dù họ đều mong muốn báo thù cho cái chết của vợ và ông Luard. Cuối cùng vụ án vẫn mãi không có câu trả lời dù đã hơn 112 năm.