Băng nhóm của đám trai hư
Vào năm 1957, Clovers (Cỏ ba lá) là băng đảng thống trị ở North Lawndale (phía Tây Chicago), còn Egyptian Cobras (Hổ mang Ai Cập) đứng thứ nhì. Clovers được cho là một trong những băng đảng cứng cựa nhất vào thời điểm đó, cai trị các đường phố. Sự cứng đầu và bành trướng của băng đảng ‘Cỏ ba lá’ đã khiến cảnh sát Chicago chú ý và đến tháng 3/1957 đã tiến hành đàn áp mạnh vào các băng đảng đường phố ở phía tây Chicago, chủ yếu là ‘Cỏ ba lá’ và ‘Hổ mang Ai Cập’.
Cuộc truy quét đó đã trở nên hỗn loạn và bạo lực, đó cũng là lúc những thanh niên da màu bị đánh đập tàn nhẫn và bị tống giam. Nhiều cảnh sát còn tra tấn những đứa trẻ vị thành niên bằng cách dí tàn thuốc lá và dùng thắt lưng đánh chúng, thậm chí là những trận đòn nhừ tử.
Năm 1957, Edwin Perry (biệt danh là “Pep lùn”) mới 14 tuổi thì đã phải bươn trải ngoài đời để tự kiếm sống, khi đó Pep chủ yếu là trộm cắp. Pep lùn muốn trở thành một thành viên của một trong những băng đảng nổi tiếng vào thời điểm đó là Imperial Chaplains (Giáo sĩ Hoàng tộc). Nhưng khi Pep lùn đến gặp thủ lĩnh của băng đảng này thì thủ lĩnh Big John của Giáo sĩ Hoàng tộc đã thẳng thừng từ chối và sỉ nhục Pep lùn: “Tao không muốn thằng con hoang của gái điếm như mày trong băng đảng...”. Đây chắc chắn là một sai lầm lớn của Big John khi từ chối khi không cho Pep lùn gia nhập băng đảng, nhưng cũng là bước ngoặt định mệnh đối với Pep lùn.
|
Hình ảnh hiếm hoi của Edwin Perry (Pep lùn) ngày xưa |
Năm 1958, Pep lùn bị bắt vì tội trộm cắp vặt và đưa đi cải tạo ở Trung tâm Thanh thiếu niên Illinois (St.Charles). Pep gặp lại một người bạn cũ là Leonard Calloway cũng đang ở trong trường giáo dưỡng. Ngay trong trại giáo dưỡng, Pep đã có tiếng là một tay đấm giỏi và thể hiện được tư chất thủ lĩnh của mình, còn Calloway là một thành viên của Giáo sĩ Hoàng tộc và là người hậu thuẫn cho Pep. Cặp bài trùng này quyết định cùng nhau hợp tác ngay tại trong trại giáo dưỡng, cả hai kết thân với Ernest Wren (cũng là một thành viên của Giáo sĩ Hoàng tộc) và những người khác như Toemold, Maurice Miller...
Pep tập hợp nhóm 7 người này thành tổ chức riêng nhằm tổ chức một cách chi tiết các hoạt động của cả nhóm và đưa về các mối công việc béo bở trong trại. Các công việc nhóm này được phụ trách chiếm vị trí quan trọng trong trại và từ đó giúp nhóm của Pep gần như thao túng ngầm toàn bộ Trung tâm Thanh niên Illinois. Nhóm này được các nhân viên quản giáo giao cho làm việc tại khâu phân chia thực phẩm, nấu bếp và cấp phát tư trang cho các thanh thiếu niên trong tại trường giáo dưỡng, điều đó có nghĩa là nhóm của Pep lùn kiểm soát từ miếng ăn, cái mặc của tất cả các thanh thiếu niên tại đây.
Cả 7 người đã muốn có một cái tên thật ngầu cho băng nhóm của mình để sau này khi ra trại thì tiếp tục cùng nhau “bôn tẩu giang hồ”. Và từ đó, cái tên Vice Lords (Phó Chúa) đã ra đời.
Khuếch trương thanh thế
Maurice Miller là người đầu tiên ra khỏi trường giáo dưỡng và cả nhóm đã phân công anh ta truyền bá về các Phó Chúa trên đường phố để mọi người biết đến băng nhóm này, tuy nhiên cái tên Phó Chúa vẫn chưa thực sự được biết đến rộng rãi vào lúc đó, chỉ đến khi tất cả các thành viên của băng nhóm được trả tự do vào mùa thu năm 1958.
Vào thời điểm các thanh niên choai choai này được trả tự do, băng ‘Cỏ ba lá’ đã suy tàn, còn Hổ mang Ai Cập (ngày nay được gọi là Mickey Cobras) là băng đảng lớn nhất. Cả 7 thành viên của Phó Chúa trên con đường trở lại với thế giới và đường phố North Lawndale, nơi các thành viên băng đảng lên tới cả ngàn người, còn các băng đảng nổi danh như ‘Cỏ ba lá’, Hổ mang Ai Cập ha Giáo sĩ Hoàng tộc thì chí ít cũng có hàng trăm thành viên. Các Phó chúa biết rằng họ sẽ phải đương đầu và đối mặt với tất cả các băng đảng khác, nhưng họ vẫn quyết tâm duy trì sự tồn tại của băng nhóm của riêng mình trên đường phố.
|
Biểu tượng sao 5 cánh tượng trưng cho 5 tôn chỉ của băng Phó Chúa |
Sau khi Pep ra ngoài, anh ấy đã gặp một số người bạn thân trên đường phố và kết nạp thêm 4 thành viên: Son, Trip, Green và Sloop, nâng tổng số thành viên lên 11 người. Phó Chúa không tuyển mộ thêm các thành viên mà giữ nguyên số lượng để tiếp tục hoạt động. Còn để “lấy số”, các chàng trai đã tổ chức các vũ hội, tiệc tùng và thu hút phụ nữ vào nhóm của họ. Trong một bữa tiệc, các Phó Chúa đã đụng độ 4 thành viên của ‘Cỏ ba lá’ và một cuộc ẩu đả đã xảy.
Các Phó Chúa đã đánh cho 4 người kia chạy tóe khói, nhưng một lúc sau, những người này đã kéo thêm 50 thành viên băng ‘Cỏ ba lá’ quay lại và tấn công các Phó Chúa. Lúc này, băng nhóm của Pep lùn vẫn chống trả lại và rút lui an toàn, đây cũng là lúc các Phó Chúa quyết định phải gia tăng thêm số lượng thành viên để chiến đấu với các băng đảng khác. Băng đảng ‘Cỏ ba lá’ cũng trở thành kẻ thù đầu tiên của Phó chúa trên đường phố.
Các Phó Chúa thực sự muốn tiêu diệt ‘Cỏ ba lá’ và cần bổ sung lực lượng cho mình, nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra trừ khi họ chiến đấu với một băng đảng tầm trung với số thành viên “vừa tầm” với băng đảng của mình để dần dần bành trướng và mở rộng thanh thế. Mục tiêu đầu tiên của các Phó Chúa là băng đảng ‘Baron’ (Nam tước), một băng đảng gồm 24 người, Pep đã chọn “trận địa” của cuộc chiến này là tại trường Trung học Farragut. Trong trận chiến đó, các Phó Chúa đã chiến đấu với thế thua người, 1 chọi 2 nhưng vẫn rất hung hăng và cuối cùng cũng chiến thắng, từ đó thâu tóm cả băng ‘Nam tước’ bắt bọn họ phải đầu khấu vào băng đảng của mình, nâng tổng số thành viên lên 35 người.
Tiếp theo, các Phó Chúa đã chiến đấu với Van Dykes, một cuộc chiến kéo dài 2 ngày, cuối cùng, thủ lĩnh của Van Dykes đã phát hiện ra anh trai của mình lại chính là phó bang Phó Chúa nên đã quyết định ngừng chiến và sáp nhập vào băng Phó Chúa.
Thống trị đường phố
Lúc bấy giờ là khoảng năm 1959, danh tiếng của băng Phó Chúa đã bắt đầu nổi lên, qua nhiều cuộc thanh trừng, tranh đấu và không ngừng gây chiến với các băng nhóm khác, Phó Chúa đã tạo được vị thế trong giang hồ. Họ bắt đầu gây chiến với băng đảng lớn nhất trong khu phố là Hổ mang Ai Cập, khi đó băng nhóm này kiểm soát hầu hết các khu vực giải trí công cộng, từ hồ bơi, nhà hát, công viên, thậm chí gái đẹp trong khu này cũng đều ngả theo họ.
Pep lùn giờ đây đã khá nổi tiếng, đàn em đã lên đến hàng trăm người vậy nhưng Pep lùn lại rất hiếu chiến, nhất quyết đòi gây chiến chứ không chịu liên minh với các băng đảng khác. Cách duy nhất mà Pep đồng ý liên minh với băng đảng khác, đó là các băng đảng đó phải đổi tên thành Phó Chúa, điều đó là tối hậu thư mà Pep đưa ra và gần như là không thể chấp nhận nổi đối với các băng đảng thời bấy giờ. Chúng lấy hình ảnh cây gậy batoong và mũ phớt, ngôi sao năm cánh, kim tự tháp hay hình thỏ Playboy để làm ký hiệu nhận biết thành viên băng nhóm.
Phó Chúa cũng có các biện pháp tuyển mộ tích cực mà họ đã áp dụng vào năm 1959, họ sẽ tiếp cận các cá nhân hoặc có thể là một nhóm nhỏ và chiêu nạp họ làm thành viên. Ban đầu, để trở thành Phó Chúa, người đó cũng cần phải có chút tên tuổi và máu mặt, nhưng rồi dần dần, tiêu chí chỉ còn cần là người đó “còn thở và biết đi” là có thể làm thành viên băng Phó Chúa.
Những người khi được chiêu mộ vào băng đảng Phó Chúa lúc đó nếu từ chối thì sẽ bị tẩn nhừ tử, thậm chí ngày nào bị bắt gặp cũng phải ăn đòn, đến khi người này chịu qui thuận và gia nhập băng Phó Chúa mới thôi. Các băng đảng vào cuối những năm 1950 cũng áp dụng biện pháp này, nhưng không thường xuyên và bạo lực như các Phó Chúa, đối với các băng đảng khác, miễn là bạn không xâm phạm vào lãnh thổ của họ thì bạn không bị buộc phải qui thuận. Nhưng với băng Phó Chúa thì khác, chúng luôn tỏ ra hung hăng và thích sử dụng nắm đấm, chọn đi trên đường phố và đánh bất kỳ người nào chúng thích mà không cần có lý do.
Cuối cùng, băng Phó Chúa đã chiếm lấy Trung tâm Thanh thiếu niên Illinois và tuyên bố bất cứ không phải là thành viên của băng đảng này thì đều bị coi là kẻ thù, điều này trở nên hiện hữu khi Pep lùn một lần nữa bị đưa vào trường giáo dưỡng
Khi ở trong trại, Pep lùn nhận được tin “Bow Chest” - một thành viên của băng Giáo sĩ Hoàng tộc đã đánh đập bạn gái của mình ở bên ngoài. Pep hỏi rõ xem Bow Chest đã đánh người yêu mình bằng tay nào và tuyen bố sau lần “nghỉ mát” trong trại giáo dưỡng này, ngay khi trở lại sẽ “xin” Bow Chest cánh tay đó.
Sau tuyên bố này, Pep lập tức lên kế hoạch trả thù ngay sau khi ra khỏi trường giáo dưỡng. Lúc đầu, các Phó Chúa đã cố gắng đột kích vào một nhóm của Giáo sĩ Hoàng tộc nhưng bị đánh trả vì quân số bên kia đông hơn. Sau trận chiến đó, băng nhóm Phó Chúa đã ẩn mình và tìm cách né tránh đụng độ với băng Giáo sĩ Hoàng tộc để khiến các Giáo sĩ tin rằng mình đã đè bẹp được Phó Chúa từ đó trở nên mất cảnh giác.
Cũng chính sự mất cảnh giác đó đã khiến các thành viên băng Giáo sĩ Hoàng tộc trả giá đắt, họ trở nên coi thường băng đảng Phó Chúa và chủ quan tới mức đi dự tiệc, vũ hội ngay trong lãnh địa của băng Phó Chúa. Một lần như vậy, Pep nhận được tin băng Giáo sĩ Hoàng tộc đang ở nhà hát Central Park nằm trên đường Roosevelt. Băng đảng Phó Chúa đã kéo 50 người đến nhà hát, tới nơi, chỉ có 12 người gồm có Pep, Bate, Stucky, Toehold, Yancey, Wren, Trip, McLamore, Big George và 3 người khác tiến vào chiến đấu với khoảng 90 thành viên băng Giáo sĩ Hoàng tộc, phần còn lại của băng Phó Chúa thì phục ở phía ngoài.
|
Các biểu tượng trong hình xuất hiện ở đâu thì đó là lãnh địa của băng Phó Chúa |
Mặc dù bị áp đảo với tỉ lệ 1 chọi 9 nhưng các Phó Chúa đã đánh cho băng Giáo sĩ Hoàng tộc một trận ra trò, làm cho đối thủ xây xẩm mặt mày. Đến khi các Phó Chúa tỏ ra yếu thế và bắt đầu rút lui thì băng Chaplains mới tưởng “ngon ăn” và đuổi theo ra phía ngoài nhà hát.
Chạy ra tới cửa nhà hát thì Wren bị tụt lại phía sau và bị băng Giáo sĩ bắt được, các thành viên băng Phó Chúa khác quyết không bỏ bạn lại phía sau và bắt đầu tràn lên tấn công, toàn bộ các thành viên khác đang phục sẵn bên ngoài nhà hát cũng lao ra tấn công khiến băng Giáo sĩ bị bất ngờ và bỏ chạy tán loạn.
Trong lúc ẩu đả, Bow Chest đang không để ý thì bị Pep, McLamore túm được và kéo ra một góc. Cả hai bắt đầu cắt cánh tay của Bow Chest đúng như những gì Pep đã nói, chúng còn dùng dao cứa khắp người, rạch mặt Bow và khắc chữ VL - viết tắt của Vice Lord trên lưng anh ta. Khi hai Phó Chúa đang cắt cánh tay của Bow thì cảnh sát ập đến, Pep đã bị bắt.
Pep đã bị kết án và quay trở lại trường giáo dưỡng cho một bản án nhẹ khác. Trước tòa, Bow Chest xuất hiện với cánh tay được đã được nối lại, nhưng những gì mà Pep đã làm đã được lan truyền trong giới giang hồ, hầu hết thành viên băng Giáo sĩ Hoàng tộc đã qui hàng và chuyển sang đầu khấu băng Phó Chúa, chỉ còn lại một vài nhóm nhỏ lẻ vẫn tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa băng Giáo sĩ, nhưng điều đó đã đủ để khẳng định Pep đã tự tay thâu tóm băng nhóm Giáo sĩ Hoàng tộc, và đây cũng là quà “đáp lễ” cho việc thủ lĩnh băng này là Big John khi xưa đã xúc phạm Pep.
Phó Chúa đã trở thành một thế lực khủng khiếp lúc bấy giờ khiến các băng đảng khác phải e sợ, chúng còn ngang ngược tới mức ra “lệnh giới nghiêm”, không cho phép các băng đảng khác được bước chân ra đường sau 21h tối. Nếu bất kỳ băng đảng nào khác bị bắt gặp ra ngoài sau giờ giới nghiêm thì xác định là bị ăn đòn nhừ tử, đường phố về đêm là của Phó Chúa, không ai khác được phép xâm phạm. Màn phô diễn sức mạnh tuyệt đối này đã giúp các Phó Chúa có thêm động lực và khiến chúng trở thành ông vua của đường phố. Các Phó Chúa đi bất cứ nơi nào chúng muốn và không bị ràng buộc bởi ranh giới địa bàn hoạt động, cũng chính vì thế mà cảnh sát khó theo dõi hành tung của băng đảng này.
Bọn chúng không màng đến lãnh địa của các băng đảng khác như thế nào, chỉ cần thích là chúng sẵn sàng tiến quân vào và cướp lãnh địa đó luôn chứ không cần phải “chào hỏi” hay phí lời. Băng đảng Phó Chúa lúc đó giống như những con chó điên, chúng sẵn sàng cắn tất cả...
(Còn nữa)....