Nữ văn thư xã soi đèn cho người ở giết chồng

(PLO) - Trong cơn cùng quẫn, H’Păl đã nhờ người giúp việc giết chồng. Khi hung thủ gây án, H’Păl còn rọi đèn điện thoại vào chồng để hung thủ dễ hành động.
Mối tình bị ngăn cấm
H’Păl (SN 1976, ngụ thôn 3, xã Đắk Rmăng, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) đã cải tạo được hơn 2 năm tại phân trại số 2 (Trại giam Đắk Trung, đóng trên địa bàn xã Ea Kpam, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk).
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông nhưng thuộc hàng khá giả ở Đắk Nông, H’Păl vừa thông minh lại ham học nên được cha mẹ cho ăn học tới hết lớp 9. Là một trong những người phụ nữ có học thức cao nhất ở địa phương lúc bấy giờ, H’Păl được mời vào làm văn thư tại UBND xã Đắk Rmăng.
Cũng trong thời gian công tác tại đây, H’Păl đã gặp được “ý trung nhân” của  đời mình. Trong ký ức, nữ phạm nhân vẫn không thể nào quên cái ngày cách đây đúng 20 năm, ngày chàng trai bảnh bao tên Mạnh vào Đắk Nông lập nghiệp.
Ngay lần đầu tiên đến UBND xã để đăng ký tạm trú, Vũ Văn Mạnh (SN 1975, quê Hưng Yên) đã phải lòng cô gái M’Nông tên H’Păl. Sau lần gặp đầu tiên đó, hai người đã có những cuộc hẹn hò riêng tư và rồi Mạnh đến xin phép gia đình để được lấy H’Păl làm vợ, nhưng cả nhà H’Păl chẳng ai đồng ý. 
Dù có cấm cản thì hai người vẫn lén lút hẹn hò. Sau hai năm vừa yêu vừa thuyết phục gia đình không thành, đến năm 1997, cả hai quyết định dọn về chung sống với nhau mà không cần sính lễ. Cũng chỉ vì bị cấm cản nên từ ngày về ở với nhau, Mạnh chẳng hề bước chân đến thăm nom hay hỏi han bất cứ ai trong gia đình nhà vợ.
Ra tay tàn độc
Thời gian đầu, nhờ hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, lại chịu khó tích cóp nên diện tích đất rẫy mà hai vợ chồng mua được ngày càng nhiều. Nhưng từ ngày có của ăn của để, Mạnh bắt đầu “dở chứng” sinh tật rượu chè, bi kịch gia đình cũng bắt đầu nảy sinh từ đó.
Mỗi lần say xỉn, Mạnh lại lôi vợ, con ra chửi bới và đánh đập thậm tệ. Không chịu được sự bạo hành của chồng, nhiều lần H’Păl đã định ly hôn, nhưng vì thương con còn nhỏ nên chị cố gắng chịu đựng.
Trong suốt 6 tháng mùa mưa, Mạnh không chịu bước chân ra khỏi nhà, còn sai con mua rượu về uống triền miên. Con không đi thì Mạnh chửi vợ, lôi con ra đánh. Thương con, H’Păl vào can ngăn, chị cũng bị đánh cho tơi tả. Quá sức chịu đựng, giữa năm 2006, H’Păl quyết định nộp đơn ra tòa xin ly hôn nhưng Mạnh vẫn kiên quyết không ký.
H'Păl hối hận về tội lỗi của mình
Vào khoảng tháng 2/2012, do quen biết từ trước nên Nguyễn Thị Thoan (SN 1975, tạm trú Đắk Nông), đến ở và làm thuê cho vợ chồng Mạnh. Trong những ngày tháng ăn ở cùng gia chủ, Thoan thường xuyên chứng kiến cảnh Mạnh say rượu rồi hành hạ vợ con một cách cay nghiệt.
Nghe bà chủ tâm sự nỗi lòng, Thoan nói: “Nếu là chồng em như vậy thì em mua thuốc diệt chuột về cho chết luôn rồi”. Thậm chí Thoan còn gợi ý là mình sẽ đi mua thuốc diệt chuột về cho H’Păl bỏ vào rượu với mục đích đầu độc chồng. Sau một hồi suy nghĩ, H’Păl đồng ý để Thoan đi mua thuốc độc giúp mình. Ba tháng sau, chồng của Thoan cũng đến nhà H’Păl xin ở và làm thuê rẫy cho vợ chồng Mạnh.
Lần đầu, Thoan mua cho H’Păl 3 gói thuốc diệt chuột nhưng vì sợ nên H’Păl đã không cho thuốc vào rượu mà giấu thuốc trên gác bếp. Đến tháng 6/2012, Thoan lại mang về cho H’Păl 3 ống thuốc diệt chuột, loại ống nước. Nhưng lần này H’Păl vẫn không thực hiện mưu đồ đầu độc chồng vì cho rằng làm như vậy thật quá ác.  
Cuối tháng 8/2012, Thoan nói với H’Păl để Thoan giết chết anh Mạnh thì H’Păl đồng ý bảo: “Mày muốn làm gì thì làm, tao không cần nữa, mày đừng đụng đến các con tao là được”. Cùng ngày, H’Păl do bức xúc với chồng nên đã điện thoại cho Thoan tìm cách mau giết chết Mạnh.
Một đêm nhà Mạnh có tiệc rượu, giữa Thoan và Mạnh lại tiếp tục xảy ra cãi vã xung quanh chuyện thanh toán tiền công. Sau đó, tất cả cùng đi ngủ, hai vợ chồng Mạnh nằm gian trong, còn hai vợ chồng Thoan nằm gian nhà ngoài. Đến 0h ngày 30/8/2012, Thoan thức dậy, bật đèn pin ở điện thoại, lấy 1 con dao phát rẫy chuẩn bị sẵn dưới gầm phản ngủ, sau đó bước đến chỗ Mạnh đang nằm ngủ chém nhiều nhát vào mặt, đầu, người nạn nhân.
Khi Thoan đang chém Mạnh thì H’Păl thức dậy, bật đèn pin điện thoại của mình lên rọi về phía người Mạnh. Thấy H’Păl soi thẳng vào người Mạnh nên Thoan tiếp tục chém nhiều nhát vào người anh này. Tới lúc này, chồng Thoan tỉnh rượu thức dậy, can ngăn không được nên anh ta bế con chạy ra ngoài. Chỉ đến khi thấy Mạnh không cử động nữa Thoan mới dừng tay.
Gây án xong, Thoan và H’Păl bàn nhau dựng hiện trường giả hòng qua mặt công an. Họ chạy đi báo Công an xã Đắk R’măng, nói rằng nửa đêm đang ngủ có 7-8 người đàn ông không rõ mặt lao vào chòi rẫy chém anh Mạnh.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị tổng cộng 12 vết chém vào đầu, lưng, mặt, cổ, ngực và tứ chi khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Trả giá cho tội ác
Dù kế hoạch dựng hiện trường giả đã được Thoan và H’Păl tính toán rất kỹ nhưng cũng không qua được con mắt của các điều tra viên. Bằng nghiệp vụ điều tra sắc bén, các trinh sát Phòng PC45 - Công an tỉnh Đắc Nông đã nhanh chóng lật tẩy màn kịch bất nhân của hai ác phụ này.
 Hai bị cáo trước vành móng ngựa
Tháng 3/2013, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa lưu động để xét xử H’Păl và Thoan về tội “Giết người”. HĐXX nhận định, hành vi gây án của Thoan có sự chuẩn bị từ trước, có tính chất côn đồ, gây án dã man, tước đoạt đi mạng sống của người khác. Thoan bị HĐXX kết án chung thân. Còn H’Păl với vai trò giúp sức tích cực trong vụ trọng án trên phải chịu mức án 13 năm tù cùng về tội “Giết người”.
Trong suốt buổi nói chuyện, giọng H’Păl thi thoảng lại trùng xuống, chị ta không ngờ mọi chuyện trong gia đình mình lại ra đến nông nỗi này. Cũng từ ngày bị bắt, H’Păl chưa một lần được gặp lại các con của mình. Hơn 2 năm đằng đẵng trôi qua, ngày nào chị cũng khóc hết nước mắt vì nhớ thương con. Chị biết rằng ngay sau cái chết thương tâm của nạn nhân, người nhà của anh Mạnh từ ngoài Bắc đã vào đưa thi thể anh cùng 3 đứa nhỏ về quê.
Kể từ ngày đó đến nay, cả nhà H’Păl cũng không ai được nói chuyện với các cháu của mình. H’Păl thương 3 đứa trẻ, bởi lúc bị bắt đứa lớn nhất mới được 13, còn đứa nhỏ mới 7 tuổi. Cũng chỉ vì lựa chọn sai lầm của mình đã vô tình đẩy con mình rơi vào cảnh mồ côi cha, còn mẹ thì đi tù.
Điều mong ước lớn nhất của phạm nhân này là sau ngày ra trại sẽ được đón các con về chung sống. Tuy nhiên, H’Păl luôn lo sợ, bởi sau ngày ra tù chị cũng chẳng biết các con ở đâu mà đi tìm. Nguyên do cũng bởi từ ngày chung sống với Mạnh đến giờ, chưa bao giờ H’Păl về thăm quê chồng./.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm