“Mất hồn” từ ngày bị vợ nổ mìn ám sát

(PLO) - Gần 20 năm sau ngày cưới, ông bị vợ cùng nhân tình nổ mìn ám sát. May mắn thoát chết, ông gắng gượng đứng dậy, lê đôi chân tật nguyền, làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng. Dù những vết thương trên thịt da đã lành sẹo nhưng cứ mỗi lần nhắc tới người vợ phụ bạc, ông lại như người mất hồn, nước mắt trào tuôn. 
“Mất hồn” từ ngày bị vợ nổ mìn ám sát
Âm mưu độc ác
Đầu năm 1988, ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1962, ngụ thôn Quỳnh Tân 2, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) kết duyên vợ chồng cùng bà Hoàng Thị Nhàn (SN 1968). Thời gian đầu họ chung sống khá hạnh phúc. Tuy nhiên, từ khi ông Sơn vào xã Băng A Drênh (cách nhà khoảng 20km) lập trang trại, vợ chồng nhiều lần xảy ra xích mích. 
Do phải ở lại trông coi hồ cá, chăm sóc cà phê nên thi thoảng ông Sơn mới ghé về thăm nhà. Trong khi đó, bà Nhàn lấy cớ chăm 3 đứa con, không chịu vào rẫy phụ chồng để có thời gian tụ tập, đàn đúm cùng đám bạn nhiều tiền “chịu chơi” trong vùng. 
Năm 2004, ông Sơn nghe loáng thoáng những mối quan hệ “ngoài luồng” của vợ nên bán rẫy, trở về nhà nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình. Trước những tin đồn của hàng xóm, nói vợ mình “lẳng lơ”, ông Sơn khuyên vợ nên dành thời gian lo cho chồng con, bớt đi chơi với bạn. Nhưng người vợ không nghe, nhiều lần còn kiếm cớ “giận lẫy”, bỏ nhà đi thâu đêm. 
Năm 2006, ông Sơn chính thức phát hiện vợ “tằng tịu” với Bùi Sĩ Tuyên (SN 1968, ngụ buôn Tul 2, xã Đur K’Mal, huyện Krông Ana), một lái buôn bò có tiếng trong vùng.
Nhún nhường khuyên can vợ để giữ gìn hạnh phúc nhưng không có kết quả, biết vợ “hết thuốc chữa”, ông Sơn tìm đến tận nhà để báo tin cho vợ “kẻ phá hoại”. Sau đó, vợ ông Tuyên cũng lặn lội ra nhà ông, “ba mặt một lời”, mong hai gia đình tìm được biện pháp giải quyết ổn thoả. 
Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu, cặp tình nhân say nhau như điếu đổ, bất chấp mọi lời đàm tiếu của bà con và họ hàng hai bên. 
Đến năm 2007, bà Nhàn viết đơn yêu cầu ly hôn. Vì nghĩ đến tương lai của các con, ông Sơn không chịu ký, nài nỉ vợ cho thêm thời gian. Từ đó, người vợ càng được đà lấn tới, coi chồng như “kỳ đàn cản mũi” và lên kế hoạch giết hại.
 Theo kế hoạch, tình nhân của bà Nhàn đi mua thuốc nổ, cho vào lốp xe đạp, đem chôn dưới gốc cây, chỗ ông Sơn hay ngồi nghỉ trưa trong rẫy cà phê. Bà Nhàn mua cuộn dây điện dài hơn 30m để làm dụng cụ kích điện. Ngày 3/12/2007, đôi tình nhân vào rẫy, đào hố đặt mìn thành công. 
Ông Sơn khắc khoải buồn bên căn nhà trống vắng.
 Ông Sơn khắc khoải buồn bên căn nhà trống vắng. 
Đặt mìn ám sát chồng
Sáng sớm 6/12/2007, bà Nhàn mua một bịch bánh chiên, theo chồng vào rẫy. Đến nơi, ông Sơn đi lấy đồ, bà Nhàn gọi lại cùng ăn rồi giả vờ trò chuyện, cố dụ chồng ngồi yên tại vị trí đã đặt mìn. Thấy “con mồi” đã dính bẫy, bà này nói đi lấy cuốc rồi lén gọi cho người tình kích điện. Khi quả mìn phát nổ, ông Sơn bị hất bay hơn 10m, bất tỉnh nhân sự.
Nghe tiếng nổ, bà con làm rẫy xung quanh chạy tới đưa ông Sơn đi cấp cứu. Ngay sau đó, lực lượng công an đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các bên liên quan. Bà Nhàn vẫn giả bộ vô tội, nói chồng tự giẫm phải mìn. 
Tuy nhiên, từ những vật chứng tại hiện trường, công an đã nhanh chóng lần ra manh mối, buộc người vợ bội bạc cùng nhân tình phải cúi đầu nhận tội. 
Vụ nổ mìn khiến ông Sơn bị gãy chân phải, tổn hại 35% sức khoẻ. Không lâu sau, vợ ông bị toà kết án 12 năm tù, Bùi Sĩ Tuyên 11 năm tù về tội Cố ý giết người và Sử dụng chất nổ trái phép.
Hơn bảy năm đã trôi qua, những vết thương trên thân thể ông Sơn đã lành. Thế nhưng từ đó đến nay, ông chẳng nở nổi một nụ cười với bất kỳ ai. Nghe bất kỳ ai nhắc đến tên vợ, mắt ông lại rưng rưng. 
Ông cho biết: “Cuộc đời này không ai hoàn hảo, không ai không có lỗi lầm. Vì tình yêu với vợ, vì các con, năm lần bảy lượt tôi đã tha thứ cho cô ấy, cố níu lấy hạnh phúc. Nào ngờ vợ lại nhẫn tâm giết mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi lại nhói đau”.
Dù vậy ông Sơn vẫn gắng gượng đứng dậy trên đôi chân tật nguyền, tiếp tục làm lụng để nuôi 3 đứa con ăn học nên người. Giờ các con đều đi làm ăn xa, ở tuổi xế chiều, ông sống lủi thủi trong căn nhà trống huơ trống hoác với nỗi cô đơn. 
“Bao nhiêu sóng gió đã qua rồi, vợ chồng tôi chắc không thể tái hợp. Hy vọng sau thời gian cải tạo, cô ấy biết hối hận để trở thành người tử tế.  Tôi cũng mong, những ai đã là vợ chồng, khi không hợp nhau thì hãy cho nhau một lối thoát, đừng tìm cách làm hại nhau”./.

Đọc thêm