Mỗi mùa dã quỳ nở rộ, tôi lại đến bên mộ em

(PLO) - Em đã bỏ tôi lại trong mùa dã quỳ vàng rực cuối thu. Đã 5 năm từ ngày em xa rời, tim tôi vẫn nhói đau khi nhớ về em.
Mỗi mùa dã quỳ nở rộ, tôi lại đến bên mộ em

Tôi đã có dịp trở lại vùng quê nghèo ấy, nhìn những con đường ngoằn ngoèo ngọn núi mờ sương, dưới chân đồi đàn trâu vẫn chậm rãi gặp nốt đám cỏ khô…Mùa này chúng tôi có thể bon bon xe máy vào tận những cánh rừng, dọc các con suối lộ rõ mấy viên đá cuội đủ màu sắc, ven đường vàng rực đám hoa dã quỳ nở rộ. 

Tôi còn nhớ mồn một ngày đầu nhận công tác, từ cậu thư sinh nơi phố hội phồn hoa, không hẳn là cậu ấm cô chiêu nhưng gia cảnh con đầu cháu đầu, cầm tờ quyết định về Tây Nguyên công tác, bà và mẹ tôi mắt chẳng đêm nào ngủ yên, mòn mỏi trông cháu từng giờ, lo lắng vì chưa từng xa vòng tay bà tay mẹ chăm bẵm, giờ lại đi làm tận xa tít mù tắp…

Nhưng tôi thì khác, một cảm giác tự khẳng định mình thật háo hức biết bao. Gấp vội chiếc khăn, vài bộ quần áo đẹp nhất, mới nhất vào chiếc ba lô thế là lên đường, hy vọng một khung trời mới cho tuổi trẻ.

Ngày ấy, đường lên đây đều chưa rải nhựa, bà con toàn đi bộ cõng từng gùi bắp, gùi mì ra xã đổi muối, cá mắm và dầu lửa… Anh cán bộ phòng nông nghiệp huyện đèo tôi bằng xe máy, cả hai anh em vất vả với những con dốc trơn trượt lầy lội, đất đỏ bùn quánh như níu chân chúng tôi lại.

Chỉ hơn chục cây số từ huyện vào mà hai anh em những tưởng phải trăm cây số, lúc chúng tôi lóng ngóng đẩy xe thì gặp bà con đang gùi bắp từ rẫy về. Dò hỏi đường lên xã, có người nói với chúng tôi phải băng qua hai con dốc nữa là đến.

Tôi đã gặp em một dịp tình cờ khi đang đo đạc lại hệ thống kênh mương nội đồng chuẩn bị mùa vụ mới. Giữa sắc vàng của đám dã quỳ em đã hiện ra trong mắt tôi trong trẻo đến thánh thiện. Thấy tôi ngẩn ngơ, em bước lại gần, tay ôm bó hoa dã quỳ nở nụ cười duyên và nói: Cán bộ đừng sợ, em là Y Luyn Na – người làng này mà, chắc là cán bộ mới về công tác à?

Qua chuyện trò làm quen được biết em là cô giáo trẻ tốt nghiệp xuất sắc khoa ngữ văn tại trường đại học nhưng tình nguyện về lại bản làng. Em bảo rằng muốn đưa thật nhiều con chữ cho trẻ em vùng cao, muốn ươm thật nhiều mầm xanh mới trên cánh đồng còn nhiều gian khó, yêu sắc vàng của đám hoa dã quỳ nở rộ như say những bài giảng về con người ở đây vậy.

Thời gian cứ thế trôi, tôi và em đã yêu nhau được mấy mùa rẫy – nói theo người Tây Nguyên là thế. Học trò của Luyn Na có đứa đã là cán bộ xã. Nhiều lần tôi đề cập đến chuyện muốn đưa em về ra mắt gia đình để chính thức tính chuyện trăm năm nhưng đều bị em khước từ. Lúc đầu tôi cũng tỏ ra khó chịu vì nói thật con trai ngại mở lời, em thường bảo với tôi: Anh đừng yêu Luyn Na nữa, Luyn Na là người không tốt, sẽ làm khổ anh thôi, hãy luôn dành cho Luyn Na một nơi trong tim anh là được.

Luyn Na yêu hoa dã quỳ và muốn anh cũng yêu Luyn Na như vậy. Cánh hoa dã quỳ mỏng manh lắm nhưng sắc vàng của nó cũng khiến lòng người ấm lại khi nhớ về Tây Nguyên, hãy nhớ Luyn Na như đã nhớ về một cánh hoa dã quỳ trong tim.

Chúng tôi đã yêu nhau như thế, qua bao mùa dã quỳ nở rộ tình yêu của tôi dành cho Luyn Na vẫn nguyên vẹn trong sáng và chưa từng đi quá giới hạn. Mùa hè năm ấy tôi có dịp về thăm gia đình, đã mời em đi cùng nhưng em bảo sắp phải đi xa và cũng không tiễn tôi được. 

Những tháng ở nhà chúng tôi vẫn liên lạc qua điện thoại và kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện và rồi một ngày tôi nhận được cú điện thoại từ em trai của Luyn Na báo em ốm rất nặng và muốn tôi lên nhìn em lần cuối. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, tôi không tin đó là sự thật, chao đảo đến ngã sầm. Bỏ tất cả tôi vội vàng đón xe lên, gần 10 tiếng đi xe mà lòng tôi tựa ngàn mũi dao đâm xé tâm can.

Em bệnh tình thế nào mà lâu nay tôi vô tâm không hề hay biết. Em đã giấu tôi, sao em lại làm thế, sao nỡ đối xử với tôi như vậy? Tôi đã yêu em nhiều biết nhường nào mà giờ vang bên tai tiếng sét như vậy. Tôi phải làm gì đây, sống thế nào? Luyn Na, cầu mong sao đó không là sự thật.

Trước mặt tôi không phải Luyn Na thường ngày mà tôi biết, em tiều tụy gầy guộc và xanh sao quá. Em giấu tôi trong thời gian dài để một mình chống chọi với căn bệnh quái ác mà tôi không hề biết gì. Hóa ra lâu nay em luôn tìm cách khước từ vì không muốn tôi phải khổ.

Em đã uất nghẹn nắm tay tôi và nói: Luyn Na không tốt, Luyn Na không mạnh mẽ như cây xà nu được, sức sống không mãnh liệt như đám dã quỳ, xin anh đừng yêu Luyn Na nhiều như thế, cứ để Luyn Na được đẹp tựa cánh hoa dã quỳ trong tim anh thôi anh nhé.

Em đã bỏ tôi bỏ lại trong mùa dã quỳ vàng rực cuối thu. Đã 5 năm từ ngày em xa rời, tim tôi vẫn nhói đau khi nhớ về em. Tôi chưa thể đến bên người con gái nào khác vì lòng còn nhớ em.

Mỗi mùa dã quỳ nở rộ tôi lại mang đến bên mộ em, lại kể cho em nghe những kỷ niệm ngày yêu nhau. Luyn Na sẽ như sắc vàng của dã quỳ trong tim tôi.

Đọc thêm