Ngoài bốn mươi tuổi, gia đình khá giả, chồng thăng tiến đều đều, các con học hành tử tế, chị là công chức thuộc diện “cắp ô”, công việc nhàn nhã, có làm cũng được, không làm cũng chẳng sao. Hầu hết tâm sức chị để vào việc nội trợ, chăm sóc chồng con, từ khi có người giúp việc nhà, chị hầu như không làm gì nữa.
Chị say mê Facebook một cách nghiêm túc. Nghĩa là luôn chăm sóc trang cá nhân tươi mới, hấp dẫn, “kê khai” tình trạng bản thân và gia đình trung thực, viết đúng chính tả, lựa chọn câu chữ, thể hiện tâm trạng chừng mực, bình luận hay like đều cân nhắc. Vì thế, bạn trên “phây” đặt biệt danh cho chị là “quý bà”.
Có một bác sỹ người nước ngoài kết bạn với chị. Vừa may, chị đang hoàn thiện một khóa học tiếng Anh nên rất cần giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ này. Vị bác sỹ đúng là cuốn từ điển gối đầu giường của chị (cả nghĩa đen, bởi chị thường trò chuyện với anh ta trên giường ngủ, lúc đêm khuya).
Tình bạn của họ khá thắm thiết, có thể gọi là tình yêu cho dù cả hai đều không nhắc đến từ này nhưng nội dung và sự biểu đạt của ngôn ngữ đã nói lên tất cả.
Dịp Lễ Giáng sinh cũng trùng vào sinh nhật chị, anh bác sỹ nước ngoài gửi tặng chị một món quà giá trị, thông báo cho chị biết gói quà toàn những thứ đặc biệt dành cho phụ nữ, ngoài mỹ phẩm đắt tiền còn cả vòng bạch kim quý giá.
Vài ngày sau thì chị nhận được cuộc gọi từ An ninh Cảng hàng không, báo là quà đã về đến sân bay và chị cần nộp vào tài khoản 30 triệu đồng “lệ phí” của gói quà đắt tiền này. Chị nộp tiền ngay vào số tài khoản mà nhân viên an ninh yêu cầu.
Vài ngày sau, vẫn số điện thoại ấy cho biết trong gói quà có số tiền là 30.000 đô la Mỹ và yêu cầu chị phải nộp 10.000 đô la, nếu không, gói quà sẽ phải trả lại cho người gửi. Chị lên “phây” hỏi bạn thì lập tức được anh bác sỹ trả lời là có để trong đó 30.000 đô la tặng em “tiêu vặt” mà thôi. Không nghi ngờ, chị chuyển tiếp 10.000 đô la vào tài khoản trước đó.
Thế nhưng, chờ mãi mà quà không chuyển đến tận nhà như người ta nói. Chị gọi vào số của nhân viên an ninh không được, lên Facebook tìm người tặng quà thì im hơi, lặng tiếng.
Chị như hóa điên không phải vì bị mất tiền mà tổn thương nặng nề vì trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tình – tiền, điều mà một phụ nữ “quý bà” như chị không thể chịu đựng nổi.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Chị nhờ người truy tìm số điện thoại của “nhân viên an ninh hàng không”, tài khoản Facebook của tên “bác sỹ nước ngoài”, tài khoản ngân hàng mà chị gửi tiền vào nhưng tất cả là vô ích, dấu vết đã bị xóa sạch.
Chị tức tối đến bất cẩn nên chồng chị biết hết mọi chuyện “tình và tiền” của chị. Chồng chị không hề tỏ ra thông cảm với chị. Anh an ủi chị bằng cách đặt trong laptop một lá đơn ly hôn “trả tự do cho em”.