Mưa bụi tháng Giêng không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không u uất như những cơn mưa dầm ướt nhép. Mưa không thành giọt để có thể lăn như những giọt sương treo mình trên cành hoa, mép lá. Mưa bay bay buông lơi, từng sợi dài, mịn, giăng mắc, vấn vương ngỡ như dệt tơ trời.
Mưa bụi về bao dung tưới tắm vạn vật. Mưa dịu dàng đánh thức những nụ, những chồi say ngủ trong lớp vỏ cây sần sùi. Mưa là nguồn cảm hứng để khơi dậy biết bao xúc cảm, tình người. Phải chăng buổi đất trời giao duyên hạt mưa nhỏ cũng trở nên tình tứ!
Mưa bụi tháng Giêng không vọng động để có thể lắng nghe. Mưa khẽ lắm, êm lắm! Mưa miên man, dịu dàng và thật sâu lắng. Chỉ có thể đắm mình dưới mưa, trong mưa và cùng với mưa, để mặc cho mưa hôn lên tóc tai, mặt mũi, để mặc cho những hạt bụi li ti đùa nghịch làm ướt mềm cánh áo, ta mới cảm nhận được giai điệu của mùa xuân.
Mưa bụi tháng Giêng gợi về trong ta những dấu yêu ngày cũ. Mỗi lần đi đâu, mẹ vẫn thường dặn nhớ đội nón vào kẻo ướt, vậy mà ta chẳng chịu nghe lời cứ nhong nhong chơi đùa với mưa. Cảm giác man mát, lành lạnh làm ta thích thú.
Nhưng với mẹ ta mưa sao lấm láp và phiền toái. Bởi những ngày ấy mẹ phải tất bật với cửa nhà nhớp nháp, phải hong mớ áo quần phơi mãi không khô. Lúc đó bà chỉ ước những cơn mưa ra mưa, mưa rõ to một lúc rồi thôi, kiểu như mưa rào ấy.
Ừ mà cũng phải, có khi như thế áo ta lại chẳng bị ướt, vì sẽ cảnh giác hơn, sẽ mang theo áo mưa, dù hoặc ngồi nhà chờ mưa ngớt. Đâu như mưa bụi, mưa cũng như không, nhẹ tênh như hơi thở. Ấy thế mà ta vẫn yêu mưa lắm! Vì có thế ta mới được ngồi nép bên lưng mẹ, giơ hai bàn tay lạnh cóng ra hơ lửa rồi đặt vào má mà hít hà.
Đi dưới làn mưa bụi tháng giêng ta thấy mùa xuân vẫn thế mà mùa xuân rất mới. Lòng bình yên và thanh thản đến lạ. Ta ước mình vẫn còn nhỏ dại để mưa xuân ru vỗ, tắm táp như chồi non vừa kịp nhú lên xanh!