“Đá” tình cũ để mong đổi đời
Hương sinh ra và lớn lên ở một xã nghèo của huyện miền núi biên giới nên việc cô thi đỗ vào một trường đại học tại Hà Nội đã làm nức lòng bà con thôn bản. Cha mẹ cô vì thế cũng nở mày nở mặt với xóm làng vì có đứa con gái giỏi giang.
Ngày đầu nhập trường, Hương thực sự bị choáng ngợp bởi cuộc sống nhộn nhịp nơi đô thành. Dù là người dân tộc thiểu số nhưng vốn nhạy bén và năng động nên cô nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới.
Với đôi mắt tròn to đen láy và nước da trắng ngần, ngay từ những năm đầu học đại học, Hương đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Do muốn được đổi đời để thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, Hương “đá” bay người bạn trai hiền lành ở quê đang ngày đêm đợi chờ ngày người yêu tốt nghiệp ra trường.
Rất sành sỏi, cô đồng ý nhận lời yêu một chàng trai tuy học thức không cao nhưng bù lại, gia tài của cha mẹ anh ta thì gia đình cô có ăn cả chục đời cũng không hết.
Từ khi “bập” vào tình yêu đầy toan tính, cuộc sống của Hương bắt đầu dần thay đổi bằng những bộ quần áo, nước hoa hàng hiệu. Hàng ngày, cô không còn nhớ đến thời khóa biểu các môn học trên giảng đường nữa, Hương thường xuyên vắng mặt trên lớp để cùng người yêu tham gia các cuộc vui ở các quán nhậu, vũ trường. Kết quả là cô nhận được quyết định cho thôi học của nhà trường do bỏ tiết quá nhiều.
Lo sợ bố mẹ biết chuyện và xấu hổ khi quay trở về quê hương với tiếng xấu là bị đuổi học, Hương thuê một căn nhà để sống chung như vợ chồng với người yêu. Biết chuyện, bố mẹ cô phản đối kịch liệt.
Không quản ngại đường xa, mẹ cô bắt chuyến xe đò xuống Hà Nội tìm con gái, động viên con tiếp tục theo học để lấy được tấm bằng. “Con thương cha mẹ và các em, tu chí học hành để làm rạng danh dòng tộc. Tốn kém bao nhiêu bố mẹ cũng gắng lo”. Trước những giọt nước mắt của mẹ, Hương hứa qua quýt cho xong chuyện. Nhưng sau khi mẹ về, cô lại lao đầu vào những cuộc ăn chơi thâu đêm cùng người yêu.
Khi không còn đường lùi, Hương đòi người yêu tổ chức đám cưới với hy vọng có một cuộc sống an nhàn, sung túc mà không có sự tham dự của gia đình nhà gái.
Mưu cao vẫn thua kế hiểm
Sau khi sống chung một thời gian, Hương mới tỉnh ngộ ra rằng cuộc sống hôn nhân không phải chỉ toàn màu hồng như cô tưởng tượng. Vì gia đình nhà chồng cũng bị con trai ép buộc tổ chức đám cưới nên họ chẳng ưa gì một cô con dâu xuất thân từ vùng sơn cước nhưng lại nổi tiếng ăn chơi, sành điệu. Ngay lập tức, cha mẹ chồng lên kế hoạch cho vợ chồng Hương ra ở riêng.
|
Ảnh minh họa từ Internet |
Bị đẩy ra khỏi vòng tay bao bọc, những ngày sau đám cưới của Hương là những ngày dài thê thảm với bao nỗi vất vả để lo cho cuộc sống gia đình. Hương lao đi tìm việc làm để kiếm tiền như một con thiêu thân. Nhưng bù lại, sau hơn ba năm vất vả, cô cũng tích cóp được một khoản tiền kha khá để mua một miếng đất nhỏ ở con phố sầm uất, định làm nơi buôn bán, kinh doanh.
Vì nghĩ đã là vợ chồng nên Hương để cho chồng đứng tên quyền sử dụng mảnh đất đó. Mục đích của Hương là muốn cha mẹ chồng nhìn vào việc làm của mình để thấy xấu hổ vì đã toan tính với con dâu.. Cô muốn chứng minh rằng, dù tay trắng và không được nhà chồng chu cấp nhưng cô vẫn có thể làm nên sự nghiệp.
Hương hy vọng qua việc làm của mình, bố mẹ chồng sẽ chấp nhận cô là con dâu trong nhà. Nếu điều đó xảy ra thì gia sản nhà chồng sẽ thuộc về tay cô nắm giữ, vì dù sao chồng cô cũng là con trai duy nhất. Nhưng cuộc đời có lắm chữ ngờ, thời gian gần đây chồng Hương sau khi bị gia đình ruồng bỏ đã tỏ ra chán nản và bị đám bạn bè xấu lôi kéo vào rượu chè, cờ bạc.
Kết cục là mọi thứ tài sản quý giá trong gia đình Hương đều đã lần lượt đội nón ra đi theo những canh bạc đỏ đen của chồng. Cực chẳng đã, Hương đề nghị chia tay với chồng, hy vọng còn giữ lại chút tài sản của riêng mình. Như biết trước ý định của vợ, chồng Hương đã “cao tay” hơn khi nói toạc ra rằng Hương không phải là vợ của anh ta, bởi đến bây giờ hai người chẳng có tờ giấy đăng ký kết hôn nào cả.
Đau đớn hơn, anh ta còn tự nhận mảnh đất mà Hương bỏ tiền túi ra mua là của mình rồi đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất đi cầm cố, lấy tiền đánh bạc.
Giờ đây Hương đang sống trong cảnh trắng tay vì các tài sản có giá trị trong nhà đều không còn nữa. Mảnh đất mà cô phải tần tảo chắt chiu mua được cũng đứng tên của gã chồng hờ và bị đem đi cầm cố.
“Hàng đêm tôi suy nghĩ rất nhiều và quá ân hận về những việc làm nông nổi của mình. Tôi không biết phải làm cách nào để có thể lấy lại được tài sản mà tôi đã phải tốn bao mồ hôi công sức mới tạo lập được?”- Hương băn khoăn.