Ngày Pháp luật mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc

(PLO) - Trên thế giới hiện có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay Ngày Hiến pháp như một ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Hiện có khoảng 40 quốc gia lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hàng năm tổ chức kỷ niệm “Ngày Hiến pháp” của mình.  
Ngày Pháp luật không chỉ dừng lại ở sự tôn vinh mà quan trọng hơn, nó có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực cộng hưởng tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp lu
Pháp quyền, trước hết là thượng tôn pháp luật
Ở Việt Nam, việc Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật lựa chọn ngày ban hành đạo luật cơ bản đầu tiên là Hiến pháp năm 1946 (ngày 09/11/1946) làm Ngày Pháp luật là dấu mốc lớn góp phần vào tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 
Hiến pháp năm 1946 được biết đến là một di sản hiến định, là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, thấm đẫm tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Với cách đặt vấn đề như vậy thì Ngày Pháp luật là một ngày có ý nghĩa lịch sử trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.
Chúng ta cũng đều biết rằng, một trong những tiêu chí quan trọng của Nhà nước pháp quyền là phải tuân thủ pháp luật. Nhà nước đó không phải là Nhà nước của cá nhân. Trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, Hiến pháp là văn bản có hiệu lực tối cao. Hiến pháp mở lối cho phương pháp mới quản lý đất nước (xưa nói là cai trị) bằng pháp luật. 
Trước khi có Hiến pháp năm 1946, ngay từ tác phẩm “Việt Nam yêu cầu ca” năm 1922, Hồ Chí Minh đã nhận thấy sự cần thiết phải có Hiến pháp. Tác phẩm này đã nêu lên một triết lý chính trị thâm thúy: Hiến pháp là tiền đề của pháp quyền, có Hiến pháp mới có pháp quyền. Do đó, yêu cầu về Hiến pháp cũng có nghĩa là yêu cầu về pháp quyền. Vì một nền pháp quyền không thể không có Hiến pháp. Đó là lí do tại sao Hồ Chí Minh gắn Hiến pháp với pháp quyền: 
“Bảy xin Hiến pháp ban hành
Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”.
Không chỉ dừng lại ở sự tôn vinh 
Nhà nước pháp quyền chỉ có thể khi và chỉ khi mọi công dân trong xã hội ý thức được trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình mà tham gia một cách tích cực vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Nguyên tắc pháp quyền phải được thực hành và trở thành một tập quán, một nếp sinh hoạt của xã hội, của quốc gia. Theo luật gia danh tiếng người Anh A.V.Dicey: “Pháp quyền, trước hết có ý nghĩa là sự thượng tôn luật pháp mà không phải là ảnh hưởng của quyền lực chuyên chế, loại bỏ hẳn tính độc đoán, các đặc quyền và sự tùy nghi của các nhà cầm quyền”.
Với cách tiếp cận như trên, ý nghĩa của Ngày Pháp luật không chỉ dừng lại ở sự tôn vinh mà quan trọng hơn, nó có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc  đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực cộng hưởng tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Qua đó, góp phần nâng cao văn hóa pháp lý, dân trí pháp luật, từng bước phát triển nền văn hóa pháp lý ấy lên đỉnh cao mới, làm cho nó phù hợp với cuộc sống của xã hội đương đại chính là một trong những cách làm hữu hiệu để xây dựng và duy trì xã hội có pháp chế nghiêm minh, có kỷ cương chặt chẽ. 
Giáo dục nâng cao văn hóa pháp lý là một bộ phận không thể thiếu của cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mà về thực chất là nhằm tạo ra lực tác động từ bên trong, hướng tới giải quyết tận gốc các hành vi vi phạm pháp luật, nhằm thiết lập kỷ cương văn minh của xã hội ngay từ trong nếp nghĩ, cách sống của mỗi công dân, mỗi gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc và cũng là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. 

Đọc thêm