Truy lùng cướp biển
Sau khi gây ra vụ cướp và phóng hỏa đốt tàu chở nô lệ châu Phi, tàu của Roberts (biệt danh Black Barty) bị 2 chiến thuyền của Anh là Swallow và Weymouth truy bắt. Trong những tuần sau đó, trò chơi mèo vờn chuột liên tục diễn ra ngoài biển, cho đến khi Swallow đuổi kịp Ranger (một tàu của nhóm cướp biển) và cuộc chiến nổ ra. Lúc đầu, những tên cướp biển đã chiến đấu rất gan lì, nhưng một số tên nhanh chóng bị giết. Thuyền trưởng của Swallow cử người chèo thuyền sang bắt những tên cướp biển còn lại.
Khi những chiếc thuyền chèo của Swallow đến gần Ranger thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ khoang chính của con thuyền cướp biển. 6 tên cướp biển đã chuyển tất cả thuốc súng vào khoang rồi bắn vào đó hòng cho nổ tung con thuyền. Tuy nhiên, con thuyền vẫn không bị phá hủy, vụ nổ đã khiến cho những tên cướp biển bị bỏng nặng. Những tên cướp biển bị bắt giam và đưa về đảo Principle giam giữ.
Ngày 9/2/1722, Swallow thấy Royal Fortune (do Roberts chỉ huy) gần Mũi Lope. Nó đang neo đậu cạnh một con thuyền tên là Neptune do Thuyền trưởng HilI chỉ huy. Roberts đang ngồi dùng bữa sáng cùng HilI thì một tên cướp biển đi xuống và thông báo cho hắn biết rằng Swallow đang tiến đến rất gần. Thế nhưng, Roberts lại chủ quan, mãi cho đến khi Swallow đã đến rất gần Royal Fortune thì Barty mới hiểu ra mục đích của nó.
|
Nhận thấy Swallow đã sẵn sàng tấn công, Barty lập tức cho Royal Fortune tăng tốc với hy vọng có thể đánh lừa được Swallow bằng cách đột ngột quay đầu và chạy theo hướng ngược lại. Lo lắng duy nhất của hắn lúc này là không biết liệu thủy thủ đoàn của hắn có đủ tỉnh táo để tham chiến không. Và chỉ còn một cách duy nhất để kiểm tra điều ấy, cho Royal Fortune tiến lại gần Swallow rồi bắn vào mạn thuyền.
Một sĩ quan thuật lại: “Khoảng 11h, chúng tôi và bọn cướp biển dùng súng ngắn để tấn công nhau. Một lá cờ đen, hay một loại cờ hiệu gì đấy vẫn đang treo trên đỉnh cột buồm chính của con thuyền cướp biển, chúng tôi cho hạ lá cờ Pháp xuống và kéo cờ của nhà vua lên, đồng thời bắn một quả pháo vào sườn thuyền cướp biển khiến cho cột buồm chính bị đổ và phá hỏng một số dây chằng. Bọn chúng phản công ngay lập tức nhưng không gây nhiều tổn thất cho chúng tôi.
Thuyền cướp biển đi nhanh hơn chúng tôi, bọn chúng tiếp tục tấn công và chúng tôi cũng bắn trả lại... Cho đến lúc gió đổi chiều giúp chúng tôi đuổi kịp chiếc thuyền cướp biển, chúng tôi thay đạn mới, cột buồm chính của con thuyền cướp biển đổ gục, lăn xuống cạnh các bệ pháo”.
Mất xác trên biển
Ở lần tấn công thứ hai thì bọn cướp biển bị đánh bại và cầu xin tha mạng. Sự việc ấy lại là một nỗi hổ thẹn của Black Barty. Đứng trơ trọi Ở đuôi thuyền, hắn hứng chịu một loạt đạn bắn vào cuống họng. Trước đây, hắn luôn nói rằng, nếu bị chết lúc giao chiến, hắn muốn thân xác ở lại trên biển. Nên thủy thủ của hắn đã thực hiện theo mong muốn ấy và ném xác hắn xuống biển rồi sau đó quay lại đầu hàng.
Sau khi bắt giữ những tên cướp biển, con thuyền Swallow quay về vịnh Lopez, nơi đang giam giữ những tên cướp biển của con thuyền Ranger. Cả hai toán tù nhân đều được đưa đến vịnh Cape Coast để tham dự phiên tòa xét xử.
Trên đường đi, chúng âm mưu nổi loạn nhưng bị bại lộ và những kẻ chủ mưu gồm Moody, Ashplant, Magnes và Mare - phải đối mặt với những án phạt nặng hơn khi con thuyền đến vịnh Cape Coast, nơi chúng bị giam giữ trong lâu đài Cape Coast để chờ ngày xét xử.
Phiên tòa bắt đầu vào ngày 28/3/1722. Đầu tiên, 69 cướp biển của thuyền Ranger bị truy xét xử bởi các tội: Thành lập băng đảng tội ác; sách nhiễu và quấy rối việc kinh doanh trên biển. Bọn chúng từng 2 lần thực hiện tội ác tại bờ biển châu Phi. Đã đánh chìm, đốt, cướp của các con thuyền bắt gặp được trên đường đi. Đặc biệt, Thuyền trưởng Chaloner Ogle cung cấp thông tin và bằng chứng cho thấy các bị cáo phạm tội cướp biển khi chống đối và tấn công chiến thuyền Hoàng gia.
Các bị cáo đều nói rằng bọn chúng không có tội, thủy thủ đoàn của Swallow được yêu cầu nhận diện từng tên và cung cấp bằng chứng và việc bọn chúng đã tấn công thủy thủ đoàn như thế nào.
Về phần những tên cướp biển, bọn chúng được hỏi việc đã gặp Roberts ra sao và lý do gì mà bọn chúng tham chiến chống lại Swallow. Bọn chúng đều trả lời rằng bọn chúng tự nguyện ký vào điều lệ cướp biển và cùng nhau tham gia vào trận chiến với Swallow.
Sau đó, tòa quyết định sẽ nghe riêng từng trường hợp để mọi người có thể nhận định được tên cướp biển nào tình nguyện tham gia vào trận chiến và tên cướp biển nào bị ép buộc phải làm như thế.
Đám cướp biển trên Royal Fortune cũng bị cáo buộc những tội danh tương tự, ngoài ra 6 tên trong số đó còn bị buộc thêm tội đánh cướp con thuyền King Solomon.
Về vụ này, thuyền trưởng Joseph Trahern đã đưa ra bằng chứng sau đây nhằm chống lại những tên cướp biển: tháng 1 năm 1722, trong khi King Solomon đang thả neo thì có một con thuyền, mà họ nghĩ là thuyền cướp biển, chở đầy người tiến lại.
Lúc đầu, Trahern nghĩ hành động khôn ngoan nhất vào lúc ấy là chủ động tấn công cướp biển nhưng khi bọn chúng đến gần thì ông lại quyết định đầu hàng. Sau đó, bọn cướp biển kéo lên King Solomon rồi bắt đầu cướp phá. Trong số những tên cướp biển mà Trahern nhận diện được gồm có Magnus (thuyền phó của Royal Fortune), thủy thủ trưởng Main, thợ buồm Petty, thợ thùng Harbour, thợ mộc Griffen và cuối cùng là hoa tiêu Oughterlaney.
Tòa hỏi 6 tên cướp biển rằng, nếu không muốn tham gia vào bè đảng của Barty thì tại sao bọn chúng lại được phân công các chức vụ trên Royal Fortune. Chúng đều không thể đưa ra câu trả lời và bị tuyên phạm tội theo các cáo buộc trên cùng với 10 tên khác.
Tòa miễn truy tố cho 4 nhạc công khi những người không tham gia vào bất kỳ một hoạt động cướp biển nào, ngoài ra 11 người Anh vừa gia nhập Royal Fortune vài ngày trước khi bị bắt và 18 người Pháp bị Black Barty bắt làm tù nhân đều được tha bổng. Những tên còn lại bị tuyên có tội, tất cả đều phải chịu những hình phạt thích đáng để làm gương cho những người khác.
Glasby được tự do và tha bổng
Tên cướp biển duy nhất nhận được sự đối xử đặc biệt là người chỉ huy trước đây của con thuyền Royal Fortune, đó là Harry Glasby - người có các nhân chứng để chứng minh cho sự vô tội của mình. Không chỉ thế, những nhân chứng cướp biển còn nói rằng Glasby phải tìm mọi cách để không phải thực hiện những hành vi tội ác.
Black Barty đã mang Glasby ra xét xử vì ông ấy đã bỏ trốn khỏi Royal Fortune và khị bị bắt lại, Glasby đã bị đánh tơi bời bằng roi da. Nhiều nhân chứng khác cũng lên tiếng, trong đó có một phụ nữ từng bị bắt làm tù nhân trên con thuyền Royal Fortune cũng cho biết Glasby đã đối xử với bà rất tử tế.
Trong lời tự bào chữa cho mình, Glasby nói rằng Black Barty đã dùng cái chết để đe dọa và ép buộc ông phải làm việc trên con thuyền Royal Fortune, mặc dù vậy ông vẫn không kí vào bản điều lệ cướp biển và ông đã bỏ trốn và bị bắt lại vào ngay ngày hôm sau.
Phiên tòa đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận nhưng nói chung mọi người đều nhất trí rằng Glasby đã bị buộc phải ở lại trên Royal Fortune và theo tất cả những chứng cứ có được, ông ấy đã không tham gia vào vụ cướp nào. Chính vì thế, tòa quyết định tha bổng cho Glasby.
Không chỉ có Glasby được tuyên vô tội. Có tất cả 74 lính của Black Barty được trả tự do, 52 người bị tuyên có tội. Trong đó, 20 tên chịu mức phạt tù cao nhất là 7 năm lao động khổ sai tại Tây Phi, l7 tên bị đưa đến giam giữ có thời hạn trong nhà tù Marshalsea (Anh).