[Truyện ngắn] Hợp đồng tình ái

Chỉ còn ba buổi tối nữa thôi, ba buổi tối anh được hưởng cảm giác ấm cúng, bình lặng dù biết rằng đó không phải thật. Sau đó Thảo sẽ xa anh, mỗi người một nơi, hết cái “hợp đồng” của hai người. Anh không muốn điều đó xảy ra. Không hiểu đó có phải tình yêu thực sự, nhưng lòng anh thì đã nhớ tự lúc nào.

[Truyện ngắn] Hợp đồng tình ái

Càng tưởng tượng khuôn mặt Thảo, Dũng càng thấy yêu da diết. Anh mong chuyện xa nhau đừng xảy ra. Thảo chỉ vì hoàn cảnh mà chiều anh, nhưng chuyện đó không đáng trách. Thực ra thì anh và Thảo cũng chưa xảy ra chuyện gì. Anh muốn giữ cho bằng được cô gái đáng yêu đó ở bên mình. Không phải ba buổi nữa mà cả đời bên nhau. Không phải tình giả mà tình thật, là trái tim Thảo thuộc về anh.

Dũng quen Thảo qua một người bạn, sau đó có nhắn tin cho nhau vài lần. Vài lần hẹn nhau ở quán cà phê. Thảo là sinh viên, một cô gái quê chân chất. Mẹ Thảo không may bị bệnh phải vào viện. Nhà nghèo không đủ tiền để chữa cho mẹ. Thảo tính đi vay. Biết Dũng là người có tiền, cô mạnh bạo hỏi. Dũng đồng ý ngay. Ơn Dũng lắm. Thảo nhận tiền chạy chữa cho mẹ. May mắn mẹ Thảo khỏi bệnh, trở về nhà.

Đã hơn một năm qua đi mà Thảo chưa có tiền để trả Dũng. Cô thấy ngại, vẫn cố nói với anh:

- Em xin lỗi, vay tiền anh đã lâu mà chưa trả được.

- Em không phải ngại, chưa có thì cứ để đấy, anh chưa cần.

Đường Cổ Ngư là nơi lãng mạn đưa gót chân Dũng và Ly thì bất ngờ nó trở thành nơi để trái tim anh tứa máu khi chứng kiến Ly phản bội anh. Ly chia tay Dũng đơn giản bằng một lời nhắn “không còn hợp nhau nữa”. Không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Ly đến và đi như cơn gió. Em không chịu nghe một lời, không thương tiếc một kỷ niệm. Em nói đi là đi.

Giữa ngày tháng chênh chao tuyệt vọng đó, Dũng đã gọi Thảo. Ban đầu chỉ để cô chứng kiến những cơn say hòa cùng nỗi đớn đau vì tình phụ của mình. Thảo đưa Dũng về, chăm sóc anh khi anh ngã bệnh, cũng vì chút hàm ơn. Một buổi tối say sưa, Dũng đã ôm lấy Thảo. Cô giật nảy mình, thoát ra.

- Thảo, anh biết em khó chấp nhận. Em thấy hoàn cảnh của anh rồi đấy. Anh rất buồn. Anh muốn có em ở bên cạnh anh. Có một việc này anh muốn nhờ em.

- Anh cứ nói đi.

- Em nợ anh bốn triệu phải không? Anh sẽ cho qua với một điều kiện. Anh không đòi hỏi gì quá đáng cả. Em hãy ở bên anh, một tháng thôi. Một tháng cho anh được ôm em. Chỉ những buổi tối. Anh chỉ có một mình trong căn nhà này. Anh sẽ không động chạm đến sự trinh tiết của em.

Thảo đỏ bừng mặt, thốt lên:

- Không, không được đâu anh. Em không thể làm thế. Tiền của anh em sẽ trả. Em không thể chấp nhận đề nghị đó của anh được.

- Việc đó không khó với em. Sao lại không được?

- Không, dứt khoát là không được.

Thảo lao ra ngoài. Hình như cô đã khóc.

Mấy ngày không thấy Thảo đến. Gọi điện không ai nhấc máy. Lúc thì tút dài. Thảo không chấp nhận anh, còn bỏ rơi anh. Anh đã gửi đi bao tin nhắn, nhưng không có hồi âm một dòng.

Dũng vẫn lang thang đường Cổ Ngư, chếnh choáng trong hơi men và gặm nhấm nỗi đau. Thi thoảng anh còn thấy Ly ngồi sau xe một gã nào đó. Tình ơi là tình. Gió lộng Tây Hồ không thổi được buồn đi!

Mãi mới liên lạc được với Thảo. Dũng hẹn cô đến khách sạn Hạ Liên. “Anh đang ở đây, buồn quá, em đến đi”. “Không, em sợ. Em sợ em sẽ lại phải nghe lời nói đó. Em ơn anh, nhưng em không thể”. “Em không chấp nhận cũng được, nhưng đừng bỏ rơi anh. Anh rất cần em”.

Thảo không đến. Dũng một mình gọi chai rượu, anh không rót ra ly mà tu ngược cả chai. Bản nhạc bất tử nghe nao lòng khiến con mắt anh ầng ậng nước. Anh nhớ mái tóc dài thơm ngào ngạt của Ly. Bây giờ Ly đang làm gì? Có lẽ cô đang trong vòng tay gã đàn ông đó, cười nụ cười mãn nguyện thoải mái. Thảo cũng tóc dài, giọng nói nhẹ nhàng, đôi môi đỏ ướt át. Anh ước ao có Thảo bên cạnh trong lúc này. Dũng lấy máy ra gọi khi đêm đã khuya: “Thảo, anh không còn chịu đựng được nữa, hãy đến đây với anh”. Giọng Thảo thảng thốt: “Anh Dũng, em xin lỗi. Em rất sợ. Anh đi về đi, chắc anh say rồi”. Thảo tắt máy.

Hôm sau anh đến tìm Thảo. Đôi mắt Thảo trong veo, ẩn chứa một sự hối lỗi.

- Thảo, anh cần em. Hãy đi với anh.

- Em còn học tập và công việc. Em không thể giúp anh chuyện ấy.

Không kéo được Thảo đi. Dũng trở về với cơn say và tuyệt vọng. Anh không còn muốn gặp một ai, ngoài Thảo. Tối. Anh loạng choạng đi xe đến nhà cô lúc Thảo đang đọc sách. Dũng vừa chống chân xe máy, đi vài bước thì gục xuống vì say mèm. Người anh rũ ra. Thảo hốt hoảng chạy đến. Cô đưa anh lên giường, khó khăn nhưng vẫn làm được. Mặt Dũng tái xanh, nôn thốc tháo. Nằm ngủ một giấc. Anh tỉnh lại thấy Thảo, mừng lắm. Nhưng anh đã khóc trước mặt Thảo. Trông anh bé nhỏ và yếu đuối. Điều đó làm cô cảm động.

- Em hãy ở bên anh đi. Tại sao em không chấp nhận điều đó. Anh chỉ cần một tháng thôi, khi anh nhẹ nhõm đi thì em được tự do. Bố mẹ anh hầu như đã bỏ rơi anh. Ly cũng ra đi. Anh không còn muốn sống nữa.

Nhìn Dũng khóc, Thảo không cầm lòng được. Cô khóc theo. Với cô, để nói ra chuyện đó, anh đáng thương hơn là đáng trách. Anh dám nghĩ và dám nói, không như nhiều gã đàn ông.

- Em sẽ chấp nhận như vậy. Điều gì cũng có giá của nó đúng không? Coi như đây là cuộc trao đổi. Em ở bên anh một tháng, chỉ được ôm em thôi. Em sẽ làm anh bớt buồn.

- Cảm ơn em. Anh biết là em sẽ chấp nhận mà. Tính ngay từ hôm nay nhé. Có em tâm sự thì anh vui rồi. Em có sợ cô đơn không? Con người lạ thật. Khổ có thể chịu được nhưng không chịu được cô đơn.

- Đó là vì anh quá si tình. Khi người ta đã phũ phàng như vậy thì mình chẳng cần phải khổ làm gì.

- Nhưng anh quá yêu Ly em ạ.

Thảo thường đến vào lúc năm giờ chiều, giờ mà hai người đã thoả thuận, cùng nấu ăn, tâm sự. Có hôm, Thảo về rồi, Dũng nằm lại và nghĩ về những ngày sắp tới. Về anh và Thảo. Thảo như cơn mưa về ngôi vườn khô khốc mùa đông. Cho anh thêm sức sống. Anh chỉ được ôm Thảo. Nhưng điều đó đã làm anh mãn nguyện. Tóc Thảo thơm quá, anh chưa từng thấy tóc người con gái nào thơm như thế.

Gần một tháng hưởng hơi ấm của Thảo, Dũng đã nguôi ngoai. Nhưng cùng với sự nguôi ngoai đó, anh muốn có Thảo mãi.

Anh sợ từng ngày qua. Cảm giác như ngày giờ trôi nhanh hơn, ngày giờ trôi càng nhanh thì thời khắc bên Thảo càng ngắn. Anh muốn níu thời gian lại.

- Thảo, anh không muốn xa em. Sao thời gian trôi nhanh quá.

- Phải chấp nhận thôi anh. Đó chỉ là cái hợp đồng. Anh cần phải đứng dậy và tiếp tục sống. Em cũng còn cuộc sống của em.

- Nhưng anh không biết mình còn có thể sống tiếp được không - Dũng nói mơ hồ, đôi mắt xa xăm.

Mấy đêm rồi, đêm nào Dũng cũng nghĩ đến giây phút phải xa Thảo. Anh không muốn thế. Anh đi qua hai mối tình và lần nào cũng có vết thương. Ly bây giờ đang vui tình mới, không biết có nhớ đến anh? Mùa Noel tới sẽ không còn Ly bên anh để cùng vào thánh đường. Trước đây, anh vẫn gọi Ly bằng cái tên “Con én nhỏ”. Ly chỉ cười, thấy mình hạnh phúc bên anh. Có khi, trời rét, anh nhìn âu yếm bảo: “Em ra khỏi tổ phải mặc ấm vào”. Ly đùa: “Tổ mà không có anh, càng lạnh”. 

Giờ bên Thảo, Dũng muốn nói lại những lời đó. Thảo sẽ là con én nhỏ của anh. Tình yêu, bao giờ cũng có một hình ảnh gì đó để gợi kỷ niệm. Con én là hình ảnh trong tim Dũng.

Chỉ còn đêm nay nữa. Ngày mai, ngày mai Thảo được tự do. Dũng sẽ thấy hụt hẫng.

- Thảo ơi, còn đêm nay nữa anh được ôm em. Những ngày sau anh sẽ thế nào em có biết không?

- Em đã nói rồi - lời Thảo lạnh băng - đây chỉ là cái hợp đồng. Trước sau thì cũng phải như vậy.

Dũng rủ Thảo đi chơi Hồ Tây, đi ăn nhà hàng. Anh muốn tận dụng nốt chút thời gian còn lại vui vẻ bên Thảo. Đường Âu Cơ gió thổi lộng. Thảo ngồi sát Dũng như đôi tình nhân yêu nhau thực sự. Dũng thấy mình hạnh phúc. Không biết đó có phải là hạnh phúc thật. Nhưng anh thấy lạ. Thảo còn hát nữa. Bài hát anh cũng thích trong thời sinh viên “Where do I begin to tell the story of how great a love can be, the sweet love story that is older than the sea...”.

Lẽ ra 11 giờ anh phải đưa Thảo về. Hôm nay ngoại lệ. Buổi cuối cùng của bản hợp đồng, Thảo không muốn cuộc vui bị giới hạn bởi thời gian.

Cũng đến lúc hai người phải chia tay. Thảo ôm lấy Dũng, vòng tay tạm biệt và cuối cùng.

- Anh hãy sống tốt lên, anh Dũng. Em hy vọng thế. Anh đừng buồn nữa. Cảm ơn anh.

- Người phải cảm ơn là anh. Anh thành thật cảm ơn em... nếu không có em... Thôi nói chuyện khách sáo đó làm gì. Em vào nhà đi.

- Vâng! Thi thoảng chúng ta sẽ gặp nhau.

Chia tay rồi. Dũng quay về. Từ đó, lúc nào trong tim cũng có hình bóng Thảo, không dứt được. Một sự mông lung, hụt hẫng. Càng lúc anh càng cảm thấy cần Thảo, cần hơi ấm của cô, mùi tóc của cô, vòng tay dịu dàng của cô... Anh đã yêu Thảo. Yêu thực sự. Nhưng anh chưa biết làm sao. Hợp đồng thì đã hết rồi. Ngày nào anh cũng dõi theo bóng Thảo đến trường. Anh giữ một khoảng cách để cô không nhận ra. Buổi tối, anh đến chỗ cột điện, nhìn lên cửa sổ tầng hai ngôi nhà Thảo trọ. Cô ngồi học ở vị trí đó.

Thảo nhìn thấy Dũng. Cô ứa nước mắt. Đã hai tháng qua, anh đều đứng ở đó nhìn cô. Cô biết, cả những lúc Dũng theo cô đến trường. Cô cứ để mặc anh như vậy để rõ tình cảm của anh. Thực ra cô có tình cảm với anh từ khi còn thực hiện hợp đồng giữa hai người. Cô biết mình không thể mơ hồ, yêu một người mà có thể, theo cô, ở hai thế giới khác nhau. Con tim vốn khó bảo. Cô âm thầm nghĩ đến anh. Chả lẽ, cô lại nói ra.

Nhưng cứ để anh đứng thế kia có phải người quá sắt đá không. Sao cô lại không thổ lộ lòng mình. Cô hiểu Dũng. Anh yêu chân thành và hết mình. Điều đó thể hiện trong các cử chỉ và hành động. Trời mưa, có lẽ Dũng lạnh lắm. Không thể chịu được khi nhìn thấy người mình yêu đứng trong rét mướt. Thảo viết vào một mảnh giấy dòng chữ: “Vườn hồng có lối đấy sao anh không vào, còn đứng đó cho chết cóng?”. Cô vo viên và ném xuống chỗ Dũng đứng. Dũng nhặt lấy, nhìn lên rồi mới giở ra xem. Anh reo lên, chạy một mạch lên cầu thang. Thảo đón Dũng ở cửa phòng. Hai người ôm lấy nhau. Cô đấm vào vai anh: “Sao anh lầm lì vậy, đứng theo dõi người ta bao đêm. Anh có biết là người ta cũng nhìn anh bao đêm không? Người ta yêu anh lắm đó...”.

Truyện ngắn của Nguyễn Xuân Hiếu

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
[Truyện ngắn] Miền sương giăng

[Truyện ngắn] Miền sương giăng

(PLVN) - Tôi mở cửa, vứt cái ba lô to kềnh xuống sàn nhà rồi nằm vật ra giường. Tưởng sẽ ngủ được một giấc nhưng không thể chợp mắt. Lại nhớ cái tin nhắn vừa đến lúc nửa đêm của Nguyên: “Cuộc sống của Thành giờ chỉ tính bằng ngày, mày biết không?” làm tôi sững sờ. 
Đọc thêm