Người đàn ông “bạc tình” tự thiêu hay bị sát hại?

(PLO) - Người đàn ông được cho rằng đã tự thiêu khi đang bỏ vợ, sống cùng với nhân tình. Tuy nhiên, vợ cũ của nạn nhân lại khẳng định chồng mình bị sát hại.
Hình minh họa
Hình minh họa

Năm 2008, anh Mỹ bàn với vợ, bán nhà, bán đất ra thuê phòng trọ lấy tiền mua xe tải riêng, làm ăn vài năm thì mua lại nhà khác. Thương chồng phải chạy xe thuê, lương ba cọc ba đồng mà lại vất vả, chị Ngọc gật đầu đồng ý. Nào ngờ, sau khi bán nhà, người chồng không mua xe tải như lời hứa mà lại lén lút ngoại tình, đem tiền đi ăn chơi. 

Dù sau này, chị Ngọc sinh đôi được hai con trai kháu khỉnh nhưng người chồng vẫn lăng nhăng bên ngoài. Đến năm 2012, anh Mỹ quen và sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ ở thị xã Gia Nghĩa cho đến khi gặp nạn.

Nghi vấn của vợ nạn nhân

Theo trình bày của chị Phạm Thị Bích Ngọc (SN 1972, ngụ TDP 10, Phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), ngày 18/6, chị nhận được tin chồng cũ mình là anh Lê Văn Mỹ (SN 1970) gặp nạn tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), đang được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Khi chị và người thân đến nơi, anh Mỹ đã tử vong vì bị thương nặng do bỏng xăng. 

Nhận thấy chồng mình tử vong tức tưởi, chị Ngọc dò hỏi thông tin thì được biết anh Mỹ đã mua xăng về, tưới lên người rồi tự thiêu ngay trên giường ngủ. Tuy nhiên, chị không tin đây là sự thật vì trước đó vài ngày, chồng trở về thăm gia đình và vẫn không có biểu hiện gì bất thường. Chị kể, anh Mỹ còn mang về một cái vô tuyến màn hình phẳng, nói sẽ trở về sống chung cùng vợ con. 

Chị Ngọc cho biết: “Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ, tôi và chồng mỗi người ở một nơi nên không biết được nguyên nhân như thế nào. Tuy nhiên, tôi cũng cảm nhận có điều gì đó khuất tất sau cái chết của chồng”. 

Thông tin anh Mỹ mua xăng về rồi tự thiêu bị ông Phạm Ngọc Bảo (SN 1940, bố vợ) cho là không chính xác. Theo ông Bảo, nếu tự thiêu thì nạn nhân cũng phải vùng vẫy, la hét chứ không thể nằm im trên giường và chịu đựng.

“Tôi không có mặt ở hiện trường, nhưng khi nghe lại thông tin con rể tự thiêu mà vẫn nằm một chỗ thì thấy không hợp lý chút nào. Với ngọn lửa và sức nóng như vậy, chỉ có người bị trói chặt hoặc đã bất tỉnh mới không vùng vẫy”, ông Bảo phân tích. 

Tuy nhiên cũng có ý kiến suy đoán, có thể vì ân hận sau khi chia tay vợ để đi theo người đàn bà khác, rồi “ăn trái đắng” từ người phụ nữ này, anh Bảo đã ân hận tự thiêu.

Người vợ nghĩa tình

Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi xong, chị Ngọc đã đưa thi thể chồng về an táng. Được biết, chị Ngọc và chồng đã ly thân từ nhiều năm nay. Chị Ngọc không có nhà cửa, phải thuê trọ, ngày ngày đi bốc gạch để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi bốn con.

Hiện, con gái lớn của chị đã tròn 20 tuổi, có thể phụ giúp mẹ kiếm tiền. Ba con còn lại, một chuẩn bị lên lớp 11, hai con nhỏ sinh đôi lên lớp 2. Khi chồng mất, chị Ngọc nghĩ “nghĩa tử là nghĩa tận”, dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm nên đưa về thờ cúng để các con được thắp nén nhang cho cha. 

Chị lập bàn thờ chồng trong căn phòng khoảng 20m2, nơi 5 mẹ con nương náu suốt mấy năm qua. Chị lấy anh Mỹ năm 1995. Cuộc sống ban đầu tương đối hạnh phúc. Ngày ngày, anh Mỹ chạy xe tải, chở hàng xuôi ngược trên các tuyến đường dài, chị Ngọc ở nhà nuôi con, làm vườn. 

Năm 2008, anh Mỹ bàn với vợ, bán nhà, bán đất ra thuê phòng trọ lấy tiền mua xe tải riêng, làm ăn vài năm thì mua lại nhà khác. Thương chồng phải chạy xe thuê, lương ba cọc ba đồng mà lại vất vả, chị Ngọc gật đầu đồng ý. Nào ngờ, sau khi bán nhà, người chồng không mua xe tải như lời hứa mà lại lén lút ngoại tình, đem tiền đi ăn chơi. 

Dù sau này, chị Ngọc sinh đôi được hai con trai kháu khỉnh nhưng người chồng vẫn lăng nhăng bên ngoài. Đến năm 2012, anh Mỹ quen và sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ ở thị xã Gia Nghĩa cho đến khi gặp nạn. Được biết, dù ly thân với vợ, sống bên cạnh người phụ nữ khác nhưng thi thoảng anh Mỹ vẫn gửi tiền về chu cấp cho hai con lớn ăn học.

Người vợ buồn bã cho biết: “Sống với nhau hơn chục năm, sinh được bốn đứa con rồi mà anh ấy vẫn đành đoạn bỏ đi. Giờ anh ấy chết, coi như đã hết. Thế nhưng mẹ con tôi vẫn phải sống tiếp những chuỗi ngày vất vả. Khổ cực bao nhiêu tôi cũng đã nếm trải, sẽ vượt qua được. Tôi chỉ sợ mình không đủ sức để nuôi các con thơ ăn học đến nơi đến chốn”. 

Chị chia sẻ, công việc bốc gạch rất nặng nhọc, lại nhiều nguy hiểm đối với phụ nữ nhưng mỗi ngày chị chỉ kiếm được từ 120-150 ngàn. Công việc vất vả nhưng cũng không đều, mẹ con chị sống chật vật. Nhiều hôm chị phải bấm bụng ăn mì tôm để đi làm.

Bố mẹ chị Ngọc có chút đồng lương hưu, thương con cháu, cứ dăm bữa nửa tháng lại xách một ít gạo sang cho con, mong các cháu đủ cơm ăn ngày ba bữa, cố gắng học hành.

Bố chị Ngọc tâm sự: “Duyên số xui khiến nên con gái tôi và Mỹ chẳng được sống bên nhau trọn đời. Bản thân tôi làm cha, làm ông, thấy con cháu mình khổ lương tâm cũng rất day dứt. Giờ tôi chỉ mong các cháu nhanh lớn khôn, phụ giúp mẹ vượt qua những sóng gió trong cuộc đời”.

Đọc thêm